Chap 40

157 10 0
                                    

Sau khi tôi rửa tay xong thì trời cũng không còn sớm nữa.

"Nghệ Tuyền, chúng ta đi ăn cơm đi" Tôi vỗ vỗ ví tiền.

"Haha, hôm nay em mời"

"Chúng ta ăn ở nhà đi, đồ ăn bên ngoài ăn không tốt đâu"

Cô ấy xoay người, những lọn tóc rớt trên vai, nhìn từ góc độ nào cũng toát lên nét đẹp thanh tĩnh hiền dịu, tôi nhìn hình ảnh ấy mà bất chợt choáng váng, thấy tôi không nói chuyện, Giám đốc ngẩng đầu nhìn tôi.

"Băng Di..."

"Hả? À, vậy đi, nghe lời chị, cho chị xem tay nghề của em"

Tôi vội vàng thu hồi hồn vía đã chu du đến chín tầng mây nào rồi, cô ấy cười cười không nói gì.

Một lát sau, cô ấy lại lấy lại vẻ điềm đạm ngày thường, xuống lầu lái xe đi siêu thị.

Vào siêu thị, tôi đẩy xe đi phía sau cô ấy, ngắn ngủi mới mười phút mà xe hàng từ trống rỗng đã thành chật kín nhưng cô ấy vẫn chưa định dừng tay, tôi phải vội vàng sắp xếp lại đồ cho ngay ngắn, sau đó lại phải lấy thêm một xe nữa, thấy ánh mắt cô ấy đang ngoái nhìn xung quanh.

"Băng Di, em đi đâu vậy?"

"À, xe đầy rồi, em chuyển mấy thứ qua xe khác"

"Ừm"

Cô ấy dừng lại, đến khoác lấy cánh tay tôi giống như sợ tôi lại biến mất, sau đó quay đầu chọn hàng, nhưng tay cũng không buông ra.

Rời siêu thị, đem đồ xếp lên xe, sau đó không đủ chỗ đành phải để tạm ở ghế sau, không khỏi cảm thán phụ nữ là một loài động vật đáng sợ a.

Đến JM lại phải chuyển đồ xuống, may là không phải lên lầu, nếu không thì chắc tôi sẽ chết giữa cầu thang mất. Cô ấy so với tôi thì cũng không sung sướng hơn, mới vừa đem đồ đạc sắp xếp xong, chuông điện thoại của cô ấy chợt vang lên, cô ấy lấy di động nhìn qua, lông mày nhíu lại.

"Xin chào..."

"Cái gì?"

"Tại sao bạn ...? Ok ok, chờ tôi ..."

Nói xong cô ấy tắt điện thoại, trên mặt lại hiện lên vẻ lo lắng.

"Băng Di, đi ra sân bay ngay thôi"

Ngồi vào xe, quay đầu thẳng hướng sân bay, trên đường cô ấy liên tục xem thời gian, tay nắm chặt di động, dáng vẻ khẩn trương.

"Nghệ Tuyền, chuyện gấp lắm sao?"

"Đúng vậy"

"Vậy để em chạy nhanh hơn"

"Được, tốt"

Đến sân bay, chưa chờ tôi đậu xe xong, cô ấy vội vàng mở cửa, hành động này dọa tôi một phen, chưa bao giờ tôi thấy cô ấy vội vã như vậy. Tôi vội chạy nhanh theo cô ấy, vừa mới đến đại sảnh, chợt thấy một người đàn ông cao lớn, vô cùng đẹp trai quyến rũ đang ôm cô ấy trong lòng.

"Bảo bối, anh nhớ em... Rất nhớ..."

Cô ấy im lặng rúc vào lòng anh ta.

Tôi đứng bên ngoài nhìn họ ôm nhau, nghe anh ta nói lên sự nhớ nhung của mình, không phải tôi yếu đuối đến mức thừ người ra, không dám đối diện, cho dù là kẻ không có một dây thần kinh nhạy cảm nào cũng có thể phát hiện được tình cảm sâu sắc nồng nàn giữa hai người họ, mà là cảnh tượng ấy với tôi quá sức chói mắt. Tôi nhẹ nhàng quay đầu, kéo chiếc vali trên mặt đất, cô ấy nhìn thấy tôi vội buông tay anh ta ra.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ