chết

335 54 1
                                    

scaramouche pov

" tao muốn chết "

câu nói thường ngày của học sinh mới chỉ 17 tuổi như tôi lúc ấy đã khiến người bạn sửng sốt.

tôi vô tình nói ra khi đang ngồi học với nó trong lớp, chẳng hiểu đâu ra những cái suy nghĩ tiêu cực bám quanh đầu tôi để rồi khiến tôi vô tình nói ra câu ấy trước mặt nó.

" tại sao vậy? "

Sau khoảng 5 giây nó lấy lại bình tĩnh và hỏi tôi.

" tao không biết, chỉ là mọi thứ tệ quá. "

tôi lầm bầm, nó nhìn tôi như mọi ngày vậy.

nhưng chỉ khác rằng nụ cười tươi của nó đã biến mất thay vào đó là ánh mắt thương hại có lẽ là dành cho tôi.

tôi chợt cảm nhận được hơi ấm từ nó đang nắm chặt lấy bạn tay lạnh lẽo của tôi.

ấm quá, tôi thích thực sự cái sự ấm áp này của nó.

" đừng chết "

nó nói, siết chặt tay tôi lại. như sợ rằng tôi sẽ biến mất trước mặt nó.

sau đó bọn tôi chẳng nói gì với nhau nữa, có lẽ là vì thấy khó xử. cả 2 tiếp tục buổi học của mình rồi đi về nhà như thường lệ.

-

" tao muốn chết... "

lại nữa, tôi lại vô tình thốt ra câu nói ấy. Nó nhìn tôi, mặt vẫn còn rõ cái sự bàng hoàng như trước đây.

" mày mệt à? "
Nó hỏi tôi, giọng nói nhẹ nhàng tựa như những tiếng sóng biển vỗ về bên tai tôi.

" ừ "
Tôi đáp lại câu hỏi của nó.

" mấy nay thi, thức đêm ôn bài nhiều tao hiểu mà chắc mày stress lắm! lát nữa đi ăn với tao đi, để thoải mái hơn tao bao cho. "

nó nhìn tôi, cười cười.

" ừm, mày qua đón tao lúc 6 giờ nhé? "

dù gì thì đi với nó vẫn tốt hơn là ở lại căn nhà tồi tệ kia.

không.

ở cạnh nó là điều tuyệt hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này.

tôi thích được ở bên nó
-
" tao muốn chết "
tôi buộc miệng, nhưng không phải do vô tình. tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi.

nó đưa mắt nhìn tôi, cái vẻ bàng hoàng trước kia đã hoàn toàn biến mất. có lẽ nó đã bắt đầu quen với cái câu nói này của tôi rồi.

" vậy tao sẽ chết với mày "

câu nói khiến tôi sững người lại 1 chút, tôi không ngờ đến việc này.

"tao sẽ không để mày chết một mình đâu. "

giọng nó cứng cáp hơn thường ngày, tôi chưa từng thấy hay nghe được giọng nói hay cái kiểu cứng cáp này của nó.

5 năm ở cùng nhau, tôi chỉ thấy cái vẻ lúc nào cũng hào hứng, trên môi luôn nở nụ cười vui vẻ.

phải chăng vì tôi mà nụ cười ấy dần bị dập tắt? Chẳng biết nữa.

tệ thật.

" tao không muốn bị bỏ lại một mình đâu, tao ghét nó lắm. "
Nó khẽ đặt đôi tay mảnh khảnh lên vai tôi, siết chặt bờ vài đã sớm thả lỏng vì ngạc nhiên.

" nên nếu như mày chết, xin hãy dắt tao theo. "
nó ôm tôi, nhẹ nhàng tựa cơn gió cuối thu.

tôi vô thức đưa tay lên ôm lại nó,  nước mắt chả hiểu sao lại lã chã rơi xuống. tim tôi như thắt lại, lòng có gì đó mà cứ man mát buồn.

" tao xin lỗi... "
ấm quá.

cái ôm của nó thích thật.
-
" mày không chết nữa hả? "
nó hỏi tôi, chả biết là hỏi thật hay đùa nữa.

thường thì những vấn đề như này nó sẽ chẳng buồn ra câu đùa cợt nhả nào đó đâu, nhưng cái giọng lúc nó hỏi lại khiến tôi nghi ngờ.

" không...Mấy nay mọi chuyện ổn hơn rồi"
tôi nói nhỏ, nhưng đủ để nó nghe. tôi dụi mặt vào vòng tay của mình, thu hẹp khoảng cách giữa tôi và nó.

Nó cười khúc khích rồi đáp lại tôi
" ừ, vậy mừng cho mày rồi."
lại là cái nụ cười vui vẻ kia của nó.

chúng đẹp thật.

" vả lại... Tao cũng không muốn mày phải chết vì tao..."
tôi thì thầm, xấu hổ mà rúc hẳn đầu vào cánh tay của bản thân. nhằm che đi khuôn mặt tôi khá chắc đã đỏ như cà chua của bản thân đi.

nó nghe được mà cười khúc khích bên tôi.

ôi, tôi thích nụ cười của nó đến làm sao.
-

" trời ạ, chắc tao thích mày mất thôi. "
tôi cười khúc khích, nói đùa với nó. nhưng sau đó lại đỏ mặt khi nhận ra bản thân tôi vừa mới nói gì.
tôi khẽ liếc mắt qua nó.

" sống đi rồi tao sẽ hẹn hò với mày. "
từng câu chữ ấm áp ấy truyền vào tai tôi, mặt tôi đã đỏ nay càng đỏ hơn vì nó.

" mày tỏ tình tao đấy à? "
tôi hỏi, dù chỉ là câu hỏi vu vơ để giúp tôi có thể thoát khỏi cái tình huống khó xử này.

" chẳng phải mày là người tỏ tình tao trước sao? "
nó nhìn mặt tôi rồi lại cười, cái vẻ mặt thoả mãn cùng với vui của nó chẳng hiểu sao khiến tim tôi đập nhanh hơn chút.

tôi chợt cảm thấy bản thân như kẻ ngốc vậy, lạ thật.

908 từ
beta:ri
fix:kritz

#kr

Kzsc-bad idea!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ