Hạ Triêu nằm lì trên chiếc giường lớn, não bộ mơ màng tự hỏi bản thân: “Sao vẫn chưa chịu đi ngủ? Não ơi mày có định kiến gì với tao đấy à?”
Chà...
Có lẽ đối với cậu trai vừa trải qua một ngày dài mệt mỏi với chất đống những quyển sách ôn tập thì đây quả là một vấn đề tự hỏi đáng giá.
Nhìn chằm chằm trần nhà nghĩ hết một phút, Hạ Triêu bỗng nghiêng đầu nhìn sang cậu người thương đang yên tĩnh nằm bên cạnh.
Hắn nhìn bạn nhỏ mãi một hồi lâu, sau đó bỗng dưng bật dậy ôm lấy cậu vào ngực, gương mặt điển trai đầy ý cười, đến cả khóe môi cũng sắp chẳng giữ được mà vểnh lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ như muốn câu mất hồn người khác đi vậy.
Nếu như Tạ Du lúc này vẫn đang tỉnh táo, có lẽ sẽ bất ngờ gì khi hắn nghe được hai từ “lẳng lơ” từ cậu.
Hạ Triêu tựa trán mình vào trán người thương, khe khẽ bật cười, rồi ngẩng đầu chậm rãi hôn lấy.
Từ trán xuống chóp mũi, rồi đến miệng, nhẹ nhàng mà chậm rãi, ngay cả hơi thở cũng vô cùng ấm áp khiến người ta chỉ muốn nhắm mắt lại hưởng thụ.
Thời điểm tuyệt nhất trong cả một tuần dài chỉ mãi rong ruổi theo những thứ không có điểm dừng, chẳng phải là ngày chủ nhật khi cả thế giới đang hân hoan trong ngày nghỉ, mà là một buổi chiều thứ bảy.
Là khoảng thời gian khi sắc trời vừa chuyển tối.
Là một cơn mưa rơi bất chợt khi ánh hoàng hôn vụt tắt cuối chân trời, mang theo hơi lạnh của gió của sương, và cả sự lụi tàn của chút ánh sáng dịu dàng đang miên man khắp da thịt.
Đoạn đường phố vắng chỉ còn lại thanh âm lách tách khi giọt mưa chạm đến vật cản, có hai cậu thiếu niên chậm chạp bước đi trên đôi giày thể thao ướt sũng.
Mỉm cười tươi rói lại ngây ngô, nhảy qua những vũng nước mưa đọng lại, trở về căn nhà nhỏ sáng ánh đèn sau lớp tự học buổi tối.
Nơi ấy có bữa tối thơm ngon bên cửa sổ, có chiếc giường ấm áp và có vòng tay của người thương.
Thế thái nhân sinh vô thường rộng lớn.
Hạ Triêu cảm thấy, nào cần phải oanh oanh liệt liệt, chỉ cần được ôm lấy bạn nhỏ muôn vàn thương nhớ, hắn chợt biết được lý do khiến con người ta mải mê đuổi theo chốn yêu đương.
Người trong lòng dường như đang cử động, Hạ Triêu nhìn thấy Tạ Du chậm chạp hé mở hàng mi. Đôi mắt của cậu vẫn luôn giống như một hồ nước trong vắt nhuốm đầy ánh sáng ngày thu sang, xinh đẹp mang theo chút hơi lạnh khi cơn gió lướt ngang qua mặt hồ..
Có lẽ là bởi vì vừa tỉnh giấc, hồ nước trong vắt nơi đáy mắt phủ lên một tầng hơi sương mỏng, khiến người ta có cảm giác rằng cậu trai này trông thật ngoan ngoãn.
“Hạ Triêu?”
“Anh đây.”
Hạ Triêu hôn cái chụt lên đôi mắt vẫn còn đang nhíu chặt vì chưa tỉnh ngủ của người thương, nhẹ giọng mỉm cười.
“Sao anh lại dậy rồi?”
“Bạn nhỏ em có nghe thấy không.”
Chẳng hiểu ra làm sao lại hỏi một câu không đầu không đuôi như thế, nhưng Tạ Du vẫn ậm ừ đáp lại, có lẽ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
“Mưa?”
“Đúng nha, đó chính là bản hòa tấu của thành phố, là tiếng mưa cùng sự náo nhiệt của Bắc Kinh.”
Tạ Du vươn tay cầm lấy chiếc đồng hồ vẫn luôn nằm trên chiếc bàn gỗ đầu giường, nhìn chằm chằm vào đôi kim chỉ vẫn đang nằm vững ở con số 2:17.
Tỉnh giấc lúc 2 giờ sáng để ngâm nga về “bản hòa tấu của mưa” (theo như lời anh bạn trai nói), Tạ Du chẳng thể hiểu nổi cái sở thích kỳ quặc này của Hạ Triêu.
“Được rồi, ngủ thôi nào.”
Có vẻ như đã nghe đủ rồi, Hạ Triêu siết chặt vòng tay đang ôm lấy eo của Tạ Du, nhỏ giọng nói rồi thật sự nhắm mắt lại.
“Có lẽ anh nên thu xếp thời gian để đăng ký một khóa trị liệu cho não.”
Tạ Du nhíu mày, ngửa đầu cắn nhẹ lên yết hầu dao động của hắn.
“Bạn nhỏ à.. Tuy mai là chủ nhật nhưng chúng ta đã có kế hoạch rồi đó, không nên đốt lửa cho anh đâu.”
Hạ Triêu chẳng hề mở mắt, sau khi nghe thấy tiếng hừ nho nhỏ của người thương, dần dà hắn cũng không còn nghe thấy gì khác nữa, chỉ còn lại tiếng thở đều đều bị che khuất bởi tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Cơn mưa ngẫu hứng lướt ngang qua thành phố, gột rửa hết thảy khói bụi chốn nhân gian. Là thanh âm của gió mưa chốn luân hồi, là thanh âm của thời đại đang ngân vang.
Là bên dưới những tầng mây nọ, có hai thiếu niên hòng đem thân nhiệt của mình chia sẻ cho nhau.
─Bắc Kinh, 20:02, là thanh âm của thời đại đang ngân vang.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Triêu Du) Hương nắng và kẹo dâu.
FanfictionTôi đặt đôi mắt mình lên giấc mộng thiếu thời, để cho vầng dương một lần được tỏa sáng. Tôi đặt tay mình lên tóc em, để hưởng thụ cái nắng ngày hạ rơi. Là tiếng nắng đang rơi. Là hương kẹo que chảy. Là nụ cười niên thiếu. Là em, đi suốt cả một đờ...