Chap 1

129 8 0
                                    

Tháng tư, không khí ướt át, đã đến mùa mưa rồi.

Giờ ra chơi.

Trên hành lang của lầu hai trường Thất Trung chỉ thưa thớt có mấy người, thời tiết xấu nên mọi người ai cũng lười ra ngoài.

Đột nhiên, một người mặc đồng phục màu trắng xanh, tròn vo như trái bóng chạy vội trên hành lang, vụt qua, mang theo một tin tức động trời vọt vào lớp 11 – 5.

"Lớp chúng ta sắp có một đứa tâm thần vào học."

Tiểu Bàn ồn ào la lên.

Lớp 11 – 5 nháy mắt yên lặng hết, tiếp theo đó, giống như một giọt nước rơi vào trong chảo dầu đang sôi, bỗng chốc bùng nổ.

Không biết tuần trước từ đâu bay tới một tin tức ngầm, khối 11 vào ngày một tháng năm sẽ có một học sinh chuyển đến.

"Thật hay giả?"

"Chuyển tới thật sao?"

"Mới có tháng tư, sao lại chuyển trường vào lúc này được?"

"Cho nên tôi mới nói là không bình thường! Tôi mới biết tin đó!"

"Thầy Trương Minh mới đi được một tuần, lớp 11 – 5 đã muốn tiêu rồi! Giờ lại có thêm một học sinh bị tâm thần!"

"Mập đại ca, ông nghe được tin tức ở đâu vậy?"

Đương nhiên là Tiểu Bàn không phải dạng vừa, đánh thức luôn cả Mã Gia Kỳ chỉ biết ngủ mê man hơn nửa tiết học.

Ngô Uyên ở bàn trên thò đầu xuống, ném một túi sữa đậu nành và màn thầu lên bàn.

"Tiểu Bàn, còn nóng đó, ăn mau đi."

Trương Tuấn Hào bỗng "Ừ" một tiếng, ăn hai phát hết một cái bánh, uống cạn hết túi sữa đậu nành, không thèm ngẩng đầu mà nghe Tiểu Bàn la hét om sòm.

Tiểu Bàn đứng ở bàn đầu tiên của tổ một, suy nghĩ kĩ lại để tìm từ nói cho thích hợp.

"Cũng không thể gọi là tâm thần, nhưng hình như tinh thần có chút vấn đề."

Cao Lâm Lâm ở bàn thứ nhất hỏi Tiểu Bàn.

"Sao cậu biết?"

Tiểu Bàn hớn hở.

"Tôi không làm văn, bị thầy Vương gọi lên phòng giáo viên, nghe được ở trong phòng đó. Lâm Tuấn Sinh làm chủ nhiệm đã được một tháng, nên việc này để thầy ấy quản, ban giám hiệu đang bàn luận với thầy ấy trong văn phòng về học sinh chuyển trường đó, nhắc thầy ấy phải chú ý học sinh này, quan trọng là, không thể làm gì kích thích đến cậu ta, chú ý đến bạn cùng lớp và cùng bàn của cậu ta. Trước kia cậu ta ở trường Nhất Trung, vì không thể hòa đồng với bạn chung lớp nên bị kích thích, ảnh hưởng lớn, phải chuyển đến Thất Trung chúng ta."

Phòng giáo viên có hơn hai mươi giáo viên, bình thường nếu răn dạy, giáo dục học sinh, quan tâm, biểu dương, tất cả đều thực hiện trong phòng. Một tốp học bá bị răn dạy, dò hỏi là có yêu sớm hay không, một học tra ở lớp số hai sao thi chỉ có năm điểm, gần như nguyên một năm học chỉ có nhiêu đó.

Hết cách rồi, trường học cũng đâu có nơi nào khác để giáo viên làm mấy công tác tư tưởng này cho học sinh chứ.

Bởi vì các giáo viên đều là những người trưởng thành, sống đã mấy thập niên, dưới cái nhìn của bọn họ, mấy chuyện nhỏ này không có gì là bí mật quan trọng.

[ Hào Vũ ] Cậu Bé Nhỏ Này, Tôi Bảo KêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ