Hoàng hôn buông xuống, để lại một sắc cam đượm nét kiêu sa và lộng lẫy của bầu trời. Giữa lòng Sài Gòn bộn bề tấp nập, ai cũng luôn tìm kiếm cho bản thân mình một khoảng bình yên.
Huy cũng vậy. Anh chỉ cần bật một bài nhạc yêu thích và ngồi dưới hiên nhà hóng gió mát, đó là tất cả những gì mà anh yêu cầu từ thế giới này. Một cuộc trò chuyện với mặt trăng, một giây phút chìm đắm trong trí tưởng tượng của bản thân, vậy là đủ.
Thế mà anh lại nhận ra những yêu cầu giản đơn ấy vẫn là chưa đủ vào cái ngày anh được gặp Hiếu.
Kể từ giây phút đầu tiên khi tâm hồn anh lặng lẽ chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ về chàng rapper điển trai kia, dường như mọi thứ trong cuộc đời anh đều đổi thay. Huy muốn được nghe nhạc cùng em. Huy muốn được ngồi dưới hiên nhà, khẽ tựa lên vai em để hóng gió mát. Huy cũng muốn kể về em trong những cuộc trò chuyện nhỏ vào lúc tối muộn với mặt trăng. Huy cũng thường xuyên tưởng tượng về những tháng ngày hạnh phúc khi mà cả hai bên nhau.
Và Hiếu cũng vậy, luôn muốn được kể với mặt trời về việc anh chính là "ánh dương" ấm áp nhất mà cậu luôn tìm kiếm.
Hiếu muốn được cùng anh ngồi bên những bàn ăn lãng mạn. Cậu muốn được ngắm vẻ đẹp của anh dưới ánh đèn vàng, thắp lên những tia sáng le lói của ngọn nến lung linh kia, rồi đặt lên môi của anh một nụ hôn phớt nhẹ nhàng sau khi kết thúc bữa tối dưới bầu trời sao.
Những mong muốn tưởng chừng như quá dễ thực hiện ấy lại đem đến niềm hạnh phúc to lớn đến lạ. Tại sao vậy nhỉ? Thế mà chúng nhanh chóng sẽ trở thành hiện thực trong một nay mai, vì cậu và anh sớm đã quyết định về chung một mái ấm.
Đó là một căn nhà đầy đủ tiện nghi với ba tầng rộng rãi. Tuy nhiên, đây không phải là một cuộc sống xa hoa lộng lẫy như mọi người đồn đoán. Một hộ gia đình ấm cúng và hạnh phúc vốn là điều mà họ thầm mong đợi từ bấy lâu. Họ không cần nhiều, chỉ cần nhau là đủ.
Mỗi buổi sáng, Hiếu thức dậy khi nắng đào len lỏi qua rèm cửa sổ. Như thói quen, việc đầu tiên mà cậu làm chính là quay sang để tìm anh người yêu của mình. Huy nằm bên cạnh với đôi mi vẫn còn đang nhắm cùng chiếc chăn bông che kín đến tận cổ, nhìn anh lúc này tựa như một chú gấu bông mềm mại vậy. Nước da, sóng mũi và chiếc răng khểnh đáng yêu kia vốn là thứ kho báu mà cậu không muốn bất kì ai lấy mất đi.
Cậu khẽ vuốt mái tóc của người thương, để lộ một gương mặt đẹp tựa vì sao tinh tú nhất trên bầu trời. Ấy là cậu nghĩ vậy, bởi vì nếu phải so sánh nét đẹp này thì cậu cũng sẽ không bao giờ chấp nhận được thứ gì lại có thể đẹp hơn được nữa.
Hiếu chầm chậm bước chân xuống giường, cố gắng không tạo tiếng động nào chen vào giấc ngủ của anh. Nếu lỡ đánh thức anh dậy thì bản thân cậu sẽ cảm thấy áy náy lắm.
Cậu mở cửa sổ của phòng cách, để cái nắng ban mai chiếu vào và hong khô giọt sương trên các cành lá. Những chậu cây bên bậu cửa sổ tung tăn vui múa cùng gió trời, chào đón một ngày mới đến. Cậu bắt chảo lên bếp, chiên vài dĩa trứng cùng bánh mì bơ thơm lừng. Hiếu hướng về phía cửa phòng ngủ, mỉm cười cất tiếng gọi anh sau khi đã bày trí gọn gàng bữa ăn sáng ra bàn.
"Anh Huy, em nấu xong bữa sáng rồi! Anh dậy chưa?"
"A...Anh vừa dậy, bé nấu nhanh quá ta. Đợi anh chút, anh ra liền." - Huy ngái ngủ đáp giọng của em người yêu.
"Anh không cần trang điểm gì đâu nha, anh đẹp sẵn rồi đó!" - Hiếu phì cười trêu anh, để nhận được sự đáp lại là một tiếng cười khúc khích của anh trong phòng. Bày trò để trêu cho anh cười chắc chắn đã trở thành một thói quen khó bỏ của cậu rồi.
Huy và cậu ngồi vào bàn và thưởng thức buổi sáng, vui vẻ trò chuyện khi miệt mài chăm sóc cây trồng đến tận trưa rồi cùng xem bộ phim yêu thích vào buổi chiều. Cứ vài ba phút, Hiếu lại quay sang rồi hôn anh một cái. Lúc thì trên má, lúc thì ở trán, khi thì khoé môi, thằng bé này liệu ngừng hôn thì sẽ chết sao? Dù vậy, nhưng anh lại chưa từng một lần lấy làm khó chịu, ngược lại còn vô cùng hưởng thụ đó nha. Hiếu cũng mê đắm cái vẻ mặt ngượng ngùng của anh khi bị cậu đột ngột hôn, không muốn dừng lại một chút nào.
Khi đã gần xong bộ phim, khi cậu quay sang thì thấy Huy đã chợp mắt từ lúc nào. Anh ngủ trong lòng cậu, đôi tay còn ôm chặt lấy Hiếu như không muốn cậu phải rời xa dù là nửa bước. Thấy vậy, cậu liền bế anh vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt anh lên giường rồi lặng lẽ đắp chăn cho anh vì sợ không khí buổi đêm lạnh lẽo kia sẽ khiến anh bệnh mất. Hiếu đưa mắt ngắm nhìn anh một lần nữa, xong nằm xuống bên cạnh.
"Một ngày nghỉ sẽ không thể nào trở nên hoàn hảo hơn thế này được..." - Hiếu thầm nghĩ.
Thật ra, Huy vốn chỉ giả vờ ngủ gật khi bộ phim kết thúc để được cậu bế vào phòng. Kế hoạch này luôn thành công vì Hiếu thì không có một chút nghi ngờ nào cả, cái vẻ ngây thơ đến đáng yêu vừa nãy lúc nào cũng khiến anh phải phì cười. Cảm giác được nằm trong vòng tay của người thương mang lại cho Huy sự an toàn khó tả, thứ mà anh sẽ không bao giờ tìm được điều này ở bất kì ai khác nữa. Anh cứ thế mà dụi mặt vào hõm cổ đối phương, hít lấy mùi hương quen thuộc rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Thời gian xoay quanh họ đơn giản như thế đấy. Không sa hoa, không náo loạn, cũng không có tiếng chì chiết cãi nhau. Bởi điều gắn kết cả hai con người ấy với nhau chính là tình yêu chân thành, thứ đã tạo nên cho họ cả một bầu trời riêng nơi tách biệt hoàn toàn với lòng thành phố tấp nập ồn ào ngoài kia.
Nhưng cuối cùng, điều mà họ mong muốn nhất để dành cho nhau vẫn là một cuộc sống bình yên, nơi mà dư luận cùng những lời chỉ trích, thị phi và miệt thị sẽ không thể nào làm phiền đến đoá hoa mang tên tình yêu ấy.
Nếu hôm nay là một ngày rảnh rỗi, hãy yêu bản thân thêm một chút nhé.
〘. . .〙
END.

BẠN ĐANG ĐỌC
HiếuHuy | Trên tay chú thỏ đen có một đoá hướng dương.
FanfictionHì hì, chiếc fanfic về couple HIEUTHUHAI x Ngô Kiến Huy này là nơi đăng tải tất cả các oneshot bao gồm những ý tưởng trên trời dưới biển của mình. Có đáng yêu, có ngọt ngào, có lãng mạn, có đau đớn, có bi thương, có cả "cảnh nóng" nữa. Hi vọng sẽ đư...