Chap 1 : Ánh nắng sau cơn mưa dài

561 31 1
                                    


Mưa.......Mưa rơi liên tục , những cơn mưa lớn đổ ập vào thành phố , kéo theo những cơn gió dữ dội như muốn càn quét tất cả, ngoài đường , các cửa hàng lớn bé đã đóng cửa lại .Từng giọt mưa chảy dài trên ống tay áo một cậu thiếu niên chạc 15,16 tuổi , cậu ngồi co ro một góc trong cửa hàng tạp hoá đã đóng cửa từ lâu , trên đường chỉ còn vài chiếc xe chạy vội nên vì vậy mà những làn nước mưa đang chảy xối xả bị xe chạy lên hất tung toé lên người cậu thiếu niên tội nghiệp kia, càng làm cậu ngồi dính sát vào tường bên cạnh không ngừng run rẩy

Ahn Hyeong Seop là một cô nhi , cậu mất mẹ từ khi còn nhỏ lớn lên trong sự đánh đập hành hạ của người ba rượu chè, cậu thường đi làm kiếm thêm tiền nhưng tất cả đều bị người đàn ông gọi là ba đó đem đi , lúc nãy ông ta muốn lấy tiền của cậu nhưng cậu chưa được ăn gì mấy ngày nay, cậu rất đói, còn phải làm việc khiến cậu gầy gò, xanh xao , cậu lấy hết sức lực đẩy ngã ông ta sau đó bỏ chạy ra ngoài trong sự là hét đòi giết cậu của người phía sau, cậu hận ..... hận ông trời sao lại cho cậu sinh ra trên đời này, cậu cũng từng có ước mơ nhưng hiện thực còn khắc nghiệt như vậy làm sao cậu có thể tiếp tục được nữa .

Hyeong Seop khóc , giọt nước mắt hoà cùng giọt mưa, hai bàn tay cậu bấu chặt vạt áo , nếu quay lại thì bị đánh chết nhưng cậu......không còn nơi nào để về  nữa rồi ....... không họ hàng , không thân thích , chỉ có ba cậu nhưng ông ta......... ông ta chưa bao giờ coi cậu là con . Có lẽ thế này cũng tốt, cậu có thể chết một cách không ai biết vì đâu có ai đau xót cho cậu , buồn cho cậu. Cơ thể người thiếu niên run rẩy bỗng nhiên ngưng run hẳn .... bởi vì cậu không cảm nhận được mưa rơi vào người nữa, thay vào đó là một bóng người nhưng vì tầm mắt cậu ướt nên nhoè đi không nhìn rõ.

Đưa tay lau lau nước trên mắt , một lần nữa nhìn kĩ thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt dễ thương , xinh xắn của người trước mặt , tóc anh vì bị ướt mưa nên dính lại với nhau trên tay anh đang cầm một cây dù che chắn về phía cậu , Oh Hanbin nhìn cậu bé trước mặt đầy xót xa , cậu ấy chắc cũng chạc tuổi hoặc nhỏ hơn anh , nhìn người gầy gò xanh xao , anh lo lắng hỏi :

-" Cậu bị lạc sao? Hay là bị cướp ? Sao lại ngồi đây ngoài mưa như vậy, bệnh sẽ rất nguy hiểm, nhà cậu ở đâu , tôi đưa cậu về nhé ?

Ahn Hyeong Seop nhìn thấy sự quan tâm từ người đối diện thì chợt sững sờ..... đây là lần đầu tiên có người quan tâm cậu như vậy , không để cho người trước mặt chờ lâu , cậu khó khăn

-" E-em ....... em không có nhà ....... để về nữa rồi"

Oh Hanbin hơi khựng lại rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói :

-" Vậy cậu theo tôi đến tiệm bánh ngọt của tôi phía trước đi , chuyện còn lại tính sau"

Sau đó nhanh chóng đỡ cậu nhóc lên rồi hướng về phía cửa tiệm bánh ngọt có tên "Sunflower"(Hoa hướng dương)
mở cửa tiệm vào, may là tiệm này của bà ngoại anh để lại cho anh trước khi mất , nên đến giờ chỉ có mình anh tiếp tục làm việc để duy trì nó nhưng cũng chính là sở thích duy nhất mà anh cảm thấy cực kì vui vẻ , đặt cậu thiếu niên ngồi lên sô pha nhanh chóng chạy đi bật đèn lên , cả căn phòng rực sáng làm chói mắt Hyeong Seop , Hanbin đi vào lúc sau đi ra , trên tay anh là một bộ đồ mới , anh nói

(Seopbin) Ấm áp từ phía nơi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ