Chúng tôi vừa trải qua một cuộc cãi vã vì ghen tuông. Đây không phải lần đầu tiên, nhưng cũng là thứ khiến tôi chán ngấy khi nhắc đến. Không bàn đến chuyện ai sai ai đúng, nhưng Taehyung như chiếm đoạt vậy khiến tôi nhiều khi bị áp lực và không mấy thoải mái.
Chúng tôi không to tiếng với nhau vì khi nóng giận con người thường buông ra những lời cay đắng nên tôi và anh thường chọn cách nói ra quan điểm của bản thân, nếu như nhận thấy cảm xúc sắp lên tới đỉnh điểm thì chúng tôi lại chọn cách im lặng. Thật ra chẳng có phương pháp nào cả, chỉ là chúng tôi tự cảm thấy đó là cách tốt nhất để bảo vệ người mình yêu trước trạng thái không khống chế được khi ấy.
Vậy là hôm nay tôi chẳng về nhà, sau khi buông lời "Tuỳ anh", tôi lại chạy xe đến một quán rượu ngoài trời. Trước kia khi tán anh chưa thành, tôi thường hay lui tới những nơi náo nhiệt không có ai biết mình để giải toả áp lực mọi ngày. Rồi lúc nghiêm túc với mối quan hệ này, tôi dần xa cách sự ồn ào đó vì tôi biết rằng anh không thích dù anh không nói ra, nhưng tôi vẫn không muốn để anh phiền lòng.
Gọi cho mình đồ uống quen thuộc, tôi chọn góc bàn hướng ra sông Hàn. Gió lạnh của đêm như tìm được đà cứ thế lấn át gương mặt trắng trẻo chẳng có lấy một chút cảm xúc.
Ngồi được nửa tiếng, tôi cũng bắt đầu sốt ruột kiểm tra điện thoại trong sự kỳ vọng. Nhưng kỳ vọng quá nhiều thì khi thất vọng lại càng đau hơn, không có một cuộc gọi và tin nhắn nào từ anh, tôi dần chạnh lòng và tủi thân. Song, cũng tự an ủi rằng anh có việc bận chưa thể về nhà. Bất giác, tôi cũng nhớ đến hành động bỏ đi này của mình.
Thực ra nói là không về nhà cũng không hẳn, chỉ là tôi muốn lánh đi một chút nơi chúng tôi vừa xảy ra cãi vã để ổn định tinh thần. Tôi cũng chẳng phải một cô nhóc đang nổi loạn mà hở tí là giận dỗi đòi ra khỏi nhà, nên những việc như hôm nay thường được coi là hiếm và thậm chí là chẳng bao giờ.
Mở chế độ không làm phiền, tôi nuốt hết chất lỏng đó vào miệng rồi đi tới nơi sầm uất hơn. Quán bar với những bản nhạc mạnh, vũ công với trang phục hở hang và bước nhảy quyến rũ đã biến nơi đây thành một biểu tượng mới của rất nhiều giới trẻ hiện đại. Tôi bước vào trong với tâm thế không mấy hào hứng và chủ quán cũng nhìn thấy tôi. Người này là bạn cùng lớp của tôi cùng Taeri nên đã khá quen thuộc với nhau. Cậu ấy biết tâm trạng tôi không tốt mới thường lui tới mấy chỗ như vậy nên cũng không làm phiền mà chọn cho tôi một bàn có nơi riêng tư nhất và cũng là để thưởng thức tiết mục đêm nay dễ dàng.
Tôi chọn cho mình hàng loạt cái tên lâu chưa thử sau đó dựa người vào ghế thưởng thức thứ âm thanh nhức đầu phần nào giúp tôi quên đi tâm trạng hiện tại. Thấy bàn bên bắt đầu nhả khói, tôi lại nhớ đến anh. Taehyung mỗi khi có tâm sự thì liền tìm tới thuốc lá, lần đầu gặp anh cũng vậy, khi đó là anh đang phiền chuyện của tập đoàn. Còn giờ đây, tôi chỉ tự đặt ra câu hỏi rằng liệu khi gây chuyện với nhau xong, anh có nghĩ rằng tâm trạng hiện tại của tôi thế nào. Hay hiện giờ anh có tìm đến thuốc lá không.
Ở đây đến tận nửa đêm, tôi bắt đầu có men say trong người, nhưng từng có thời làm "dân nhậu" nên chừng này chưa làm khó được tôi. Khoảng lúc sau, vừa uống ly rượu cuối cùng, gã quản lí bạn tôi cũng mang một chiếc điện thoại ra kêu là Taeri gọi