Đoản văn

12 2 3
                                    

Tôi thức dậy với một cơ thể mệt mỏi và nặng trĩu. Đúng vậy rồi, tối qua tôi đã stream tận 4 tiếng đồng hồ cơ mà. Kỷ lục stream của tôi luôn đấy vì "người đàn ông này dễ đau lưng quá mà" tôi từng nói với Luvyie như vậy. Nghĩ lại thì tôi chợt nhận ra con bé còn từng dành 11 tiếng ngồi lì ở góc máy chỉ để 'lải nhải về thứ gọi là sức mạnh tình bạn =)))'. Em luôn ngây ngô và vui vẻ không chỉ ở trên màn hình mà khi bên ngoài cũng như vậy.

Tôi gặp Luvyie vào một chiều hè nóng ran. Trong đám đông, dễ dàng nhận ra một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng ngà và nước da trắng ngần. Con bé che ô cả nửa khuôn mặt nhưng cái vẻ đẹp dễ thương đó thì không có cách nào che lại được. Thú thực mà nói thì Luvyie gầy và mảnh khảnh đến nỗi tưởng trừng như làn gió có thể xô ngã em vậy. Điều này làm tôi trỗi lên cảm giác muốn che chở và bao bọc cho em.

Thời gian đó khi tiếp xúc với em nhiều hơn, tôi mới nhận ra rằng hóa ra em đang có cảm tình với một người khác.

"Tâm trạng em cứ bị lên xuống thất thường ý, không hiểu mình buồn vì lí do nào nữa."

"Em biết yêu rồi."

Tôi nói, mong em không có phản ứng gì để cho rằng em chưa hề nghĩ đến việc yêu đương.
Con bé đột nhiên ôm lấy khuôn mặt của mình rồi ra sức phủ nhận điều đó. Tôi biết cảm giác khi thích một ai như nào mà, sao mà qua được mắt tôi. Đầu tiên là chối bỏ rồi sau đó là chấp nhận và dần mù quáng trong tình yêu. Giống như tôi lúc này vậy. Tim nhói nhói nhưng vẫn không muốn từ bỏ.

Thời gian trôi qua, tôi như trở thành người tư vấn tình cảm cho em vậy. Em ngồi kể cho tôi về những lần em và người đó chạm mắt nhau, nói rằng người đó đúng gu em lắm, giọng trầm, tinh tế và hiểu lòng phụ nữ.

"Em sợ việc bạn ấy đối tốt với tất cả mọi người và em cũng không ngoại lệ."

"Vậy thì đó là người đáng để tin tưởng mà. "

"Nếu thế thì trong mắt bạn ấy, em không có gì đặc biệt sao? "

Ôi, ánh mắt của em như đang muốn thiêu chết ruột gan của tôi vậy. Hận mình không thể lại gần và hôn lên khóe mắt của em. Tôi muốn những giọt nước mắt của em. Người tôi nóng hừng hực. "Chết tiệt! Cái thời tiết này" nó làm cho tôi không thể kìm nén được chính bản thân mình mất. Tôi ôm lấy em, khuyên rằng: " rồi em sẽ tìm thấy người mình thuộc về mà, ông trời không bất công với ai cả. Chỉ là muốn bảo vệ em khỏi những điều không lành mà thôi. "

Sau lần đó, em bắt đầu tránh mặt tôi. Tôi cũng quen dần với những lí do như 'bận ôn thi, sắp xếp cho công việc' của em rồi. Chẳng ai bận đến nỗi suốt ngần ấy thời gian lại không hỏi han bạn bè của mình gì cả. Những đoạn tin nhắn ngày một ít hơn. Tôi cũng tập trung hơn cho sự nghiệp của mình. Đôi lúc lại tìm đến những thú vui mới nhưng chẳng có thứ gì có thể cuốn hút tôi như em cả.

"Tôi nhớ em. "

Tôi ghét việc thấy em vui vẻ trò chuyện bên những chàng trai khác.

Ghét việc phải giữ im lặng.

Tỏ ra mình không vướng bận...

Hè năm nữa lại tới và em trở lại vào mùa hè.
Dưới trời hè chói chang, tôi chơi bóng rổ một mình trên sân. Mặc kệ cho những giọt mồ hôi rơi xuống. Hiếm khi tôi mới vận động lại như này.

"BỘP!" tiếng bóng rổ chạm đất. Chân suýt không giữ được thăng bằng mà trượt khỏi không khí. Cũng may tôi có thể đáp đất được an toàn. Nhưng điều khiến tôi giật nảy và mất tập trung như này là vì mái tóc dài vàng ngà quen thuộc. Liệu đó có phải em không? Hay chính tôi đã bị ám ảnh em đến mức lầm lẫn? Tôi bước đến gần hơn, xác minh lại tình hình. Thật sự chính là em. Người con gái tôi luôn mong chờ và mơ về hằng đêm.  Âm thanh của em bị bạt đi bởi gió ít nhiều. Luvyie nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. Trong đó chẳng rõ là vui hay buồn, khó chịu hay đơn giản là mệt mỏi. Em lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Hiện tôi chỉ đang đứng cách em đúng vài phân. Tôi khom lưng, hoàn toàn dán mắt chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn. Cảm nhận hơi thở của em. Một mùi hương mang vị việt quất ngọt ngào. Tôi không dám thừa nhận rằng mình trông như một kẻ biến thái lúc này đâu. Chỉ biết là, lần này tôi sẽ giữ em thật chặt và không để em đi mất.

Trong một khoảnh khắc, Luvyie nhận ra tôi muốn làm gì. Thậm chí em đã không hề nghĩ đến chuyện tránh đi. Bụng tôi xôn xao, lạo rạo hệt như có đàn bướm bay trong bụng. Giờ đây không còn sự ngăn cách nào giữa chúng tôi nữa. Ôm em trong vòng tay, cảm giác rân ran bao chùm cơ thể. Tôi đã thề rằng sẽ luôn ở bên em cho dù em có ở đâu đi chăng nữa.

Mắt tôi hoa dần, mờ đi.

Tất cả rơi vào hư vô.

                                                  The end.

🎉 Bạn đã đọc xong [KaiLu oneshot] MÙA HÈ NĂM ẤY 🎉
[KaiLu oneshot] MÙA HÈ NĂM ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ