[DaChuu]-Icarus

503 36 1
                                    

DaChuu ° Icarus
Hurt/comfort, implied self-harm, implied suicide, implied sex, PM!Dazai, PM!Chuuya



Dazai thấy gã như đang chết đuối, vẫn luôn thế, bộ óc của gã khiến gã chẳng cần tự trầm mình cũng có thể thấy ngạt thở. Chuuya cứu gã về, hết lần này đến lần khác, dù anh cũng mắc kẹt dưới nước, dù anh cũng chẳng bơi nổi nữa.

Mãi cho đến khi gã ngoảnh lại và thấy chẳng còn cánh tay nào vươn ra cho mình.

-

Chuuya biết gã là một thiên tài, nếu gã đã muốn chết thì sẽ chẳng ai ngăn nổi. Gã chỉ làm nửa vời vì khi nghĩ đến việc chết đi cảm giác đau khổ của gã được xoa dịu. Dazai thấy thanh thản khi gã tưởng tượng mình ngủ một giấc ngàn thu.

Nhưng gã không có được sự giải thoát ấy, luôn luôn có một cánh tay kéo gã về. Anh đánh thức gã tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, vật vã kéo cả hai lên khỏi những sự dằn vặt không đáng có ở tuổi này. Chuuya là sự cứu rỗi của gã, còn Dazai lại là nỗi thống khổ của anh. Chuuya không nghĩ anh có thể mang tấm lòng bao dung mà vỗ về một kẻ điên mãi được.

Những vết thương trên người gã làm anh buồn nôn. Cái cách thịt người đỏ hồng bị kéo ra theo từng lớp băng gạc khiến anh ghê tởm gã, Chuuya cảm tưởng như gã đang cắn nuốt lòng thương hại của anh để chữa trị cho chính mình. Nhưng anh vẫn đầu hàng trước những cử chỉ dịu dàng khi gã hết cơn điên. Anh để Dazai ôm mình, anh không đẩy gã đi khi con ác quỷ nghiêng đầu hôn anh. Những cái hôn ẩm ướt của gã làm anh phát nghiện.

Cái cách gã chạm vào anh làm Chuuya không thể kìm lòng, trong đêm tối, dưới ánh trăng mờ ảo của Yokohama, gã khiến anh thấy rung động. Lồng ngực chàng trai trẻ thấy nóng bừng, không khí đi vào phổi như muốn đốt cháy ống thở, vậy mà anh vẫn không thể ngừng hít vào mùi hương của gã. Trong máu của Chuuya có gã, trong tâm trí gã có anh. Chuuya cho rằng mình cũng chẳng thanh cao gì hơn Dazai, chẳng bằng theo gã sa đọa xuống địa ngục.

Dazai là ác quỷ, gã thuộc về nơi ấy, nhưng anh quên mất có lẽ bản thân mình thì không. Đôi khi Chuuya thật không hiểu vì điều gì mà anh cứ để bản thân phải đối diện với cái chết để cứu gã. Không phải gã muốn đi về thế giới bên kia sao? Anh thầm ước Dazai sẽ ngừng bắt lấy cánh tay đang vươn ra để cứu gã, dù chỉ một lần thôi. Chuuya trói buộc mình với gã rồi, nếu không liều mình mang gã từ cửa tử về thì anh chẳng biết còn có thể làm gì khác nữa.

Chỉ mình Chuuya mới từng thấy gã yếu đuối, nhưng vì thế mà anh lại dâng linh hồn mình cho gã. Khi Dazai hôn lên đôi môi mềm, gã nếm được bao nhiêu là cảm xúc bề bộn của anh. Chuuya đã vô thức để gã ăn thịt vua cừu. Từ máu thịt cho đến xương cốt, anh đều đã để gã nuốt hết vào bụng mà chẳng hay biết. Trong mấy năm thanh xuân ngắn ngủi ở bên nhau, ý thức của anh từ bao giờ đã dung hợp với gã.

Gã khiến anh phát điên.

Lửa địa ngục đốt cháy những phần cuối cùng còn tỉnh táo, như cách mặt trời nung chảy sáp trên đôi cánh của Icarus.

"Icarus cười rộ lên khi chàng rơi xuống.
Đầu ngửa ra và thanh quản gào với gió,
Cánh tay chàng mở rộng, trần trụi tới cả hàm răng
Đối mặt với cả thế giới."*

Sống hết kiếp này Dazai cũng chẳng nghĩ gã lại để vụt mất người kia.

-

Chuuya đi rồi, anh chẳng để lại lời gì với gã. Dazai tưởng chừng anh vẫn đang đứng ở đây bên cạnh mình.Gã nhắm con mắt nâu, trăng cũng không buồn đọng lên tóc gã nữa.

Gã mơ một giấc mơ cuối cùng, cho dù gã đang tỉnh, mơ về người tình với mái tóc cam cháy rực, như ánh sáng ấm áp khi mùa đông qua đi. Dazai đứng ở mép tường, gió thổi xù tóc gã. Thiên thần hộ mệnh của gã lơ lửng trong không trung, ánh đỏ ôm trọn lấy cơ thể. Gã vẫn luôn yêu cách sức mạnh hủy diệt của Arahabaki hiện hữu bên trong người yêu gã.

Dazai nhìn con mắt xanh, hồn ma người kia mập mờ trong ánh điện của phố cảng. Anh lùi dần về phía sau, bàn tay đưa ra cho gã. Chuuya sẽ cứu gã nốt lần này, đưa gã đi khỏi cuộc sống vô nghĩa.

"Nhân gian thất cách" hoá giải năng lực của Chuuya, anh rơi xuống khoảng không bên dưới, mang gã theo cùng.

Ngài Mori phát điên vì hai quan lí trẻ tuổi cùng nối đuôi nhau biến mất.

-----

*Một bài thơ không tiêu đề, tác giả cũng chỉ đề tên Fiona ở cuối. Viết về một góc nhìn khác đối với bi kịch của Icarus, không còn hoàn toàn là sự trẻ dại và đáng tiếc nữa.

"There is a bitter triumph in crashing when you should be soaring."
Có một sự hân hoan nhuốm màu cay đắng ở khoảnh khắc ngươi sụp đổ, cho dù đúng ra ngươi nên bay vút lên.

[BSD]-XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ