Thể loại: Tổng tài bá's đạo's x Sinh viên năm cuối đại học ngành công nghệ
Hanagaki Takemichi, giáo thảo khiến toàn trường điêu đứng. Với tóc đen mềm mượt, khuôn mặt phải nói là cực phẩm và thân hình khá chững chạc. Thân hình hơi nhỏ con và vòng 2 nhỏ như con gái và vòng 3 khiến các chị em phải ao ước. Chưa nói đến gia cảnh nhà cậu, là một thiếu gia trong gia tộc có tầm cỡ ở thành phố C cục cưng trong vòng tay ba mẹ bàn tay của cậu từ nhỏ chưa bao giờ đụng vào bất cứ việc nội trợ nào.
Mấy tháng nay xã hội internet thịnh hành cái thứ gọi là 'Sugar Daddy' và có rất nhiều bạn nam nữ muốn được trở thành 'Suger Babby' vì lí do không làm cũng có ăn. Mẫu Sugar Daddy được ưa thích là loại tầm 30 - 40, thân hình to lớn của người châu Âu và là tổng tài giàu có khá lạnh lùng bên ngoài.
Takemichi khoa công nghệ cũng nhanh chóng bắt trend xu hướng. Một hôm nọ dưới sự thách thức của đám bạn mình trong vòng 1 tháng cậu phải kiếm cho bản thân một Sugar Daddy bao nuôi.
Điều này khiến cậu khá là nhứt cái đầu vì đã qua nửa tháng rồi mà chẳng tìm được ai phù hợp. Người thì già quá, người thì xa quá, người thì không đủ đạt tiêu chuẩn, người thì tính cậu không ưa. Chọn qua chọn lại thì chẳng thấy ai phù hợp.
Vào ngày hẹn gặp cùng đám bạn, Takemichi gần như muốn khóc đến nơi thì lúc ấy cậu đi ngang qua một người đàn ông cao hơn cậu tầm 20 cm. Người đó khoác chiếc áo khoác dài cổ vest màu đen, bên trong là chiếc áo len cũng màu đen nốt. Mái tóc người đó nhộm hai màu xanh trắng lẫn lộn được vuốt keo. Mặt người đó đeo khẩu trang che mất nửa khuôn mặt.
"Này, chú làm Suger Daddy của cháu được không ạ? Cháu sẽ trả tiền cho chú!" Takemichi kéo tay áo người đó ngửa cổ nhìn với đôi mắt long lanh.
"Hửm? Suger Daddy?" Người đó nhìn cậu bằng đôi mắt dò thám.
"Vâng ạ, chỉ cần chú giả làm thôi khi xong việc cháu sẽ cho chú mọi thứ chú muốn miễn là trong khả năng của cháu." Takemichi đưa ra lời đề nghị hấp dẫn, dù sau cậu cũng ở trong một gia đình giàu có.
"... Được thôi." Người đó gật đầu một cái.
"Vâng vậy đi theo cháu!" Takemichi hết sức vui vẻ nắm lấy tay người đó kéo đi.
Trên đường đi đến quán cà phê đã đặt hẹn trước, cậu đã hỏi một chút thông tin về người đàn ông.
Người này 30 tuổi, tên là Shiba Taiju nghe quen quen nhưng cậu không rõ người này là ai rồi cũng mặc kệ.
"Đây là Sugar Daddy của tớ." Takemichi kéo người đó đứng bên cạnh mình. Tự nhiên người đó đặt tay lên eo cậu kéo cậu sát vào.
Giới thiệu cho đám bạn khiến chúng nó há hốc mồm vì bất ngờ có đứa không tin liền nói lớn.
"Chắc đây là do người cậu thuê chứ gì?"
"..." Ừ thì cũng đúng nhưng cậu không muốn bị bại lộ trong lúc còn đang suy nghĩ cách trả lời thì Taiju đã lên tiếng.
"Thuê sau? Cậu nghĩ ai cũng có thể thuê tôi làm người bao nuôi?" Taiju tháo lớp khẩu trang ra lộ ra khuôn mặt sắc bén.
"Đ-đây là. Shiba Taiju! Trời đất!" Có người nhanh chóng nhận ra hét lớn lên.
"Là chủ tịch của nhiều công ty nổi tiếng và nhà hàng 5 sao toàn cầu! Trời đất ơi đây là người làm bằng xương bằng thịt thiệt nè!"
Takemichi cũng bất ngờ với "???" trên đầu. Hèn gì quen quen cái người khi mới 20 đã đứng đầu tập đoàn thế giới sau đó trong 10 năm đã phát triển vượt trội, cái người lúc nào cũng xuất hiện đầy trong tạp chí kinh tế hay mạng xã hội.
"Rồi quay về thôi." Taiju khó chịu với ánh mắt của đám bạn cậu liền nắm lấy tay Takemichi rồi nhanh chóng kéo cậu ra khỏi quán cà phê để lại phía sau lừng là ánh mắt không thể tin nổi của bạn cậu và khách trong quán.
Takemichi trong trạng thái hoang mang bị Taiju kéo lên một chiếc xe 4 chỗ chính cậu khi tỉnh lại đã vô cùng sock.
"Này này!! Khoan đã." Takemichi bối rồi không ngờ bản thân lại kéo một vị thượng tầng vào vụ trẻ con này. Liền muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này vì theo mấy bộ tiểu thuyết cậu đọc thì mấy tên tổng tài này... não điều có vấn đề tốt nhất đừng có mà dính liếu đến thì tốt hơn.
"Hửm?" Gã quay đầu lại nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
"À là... Là... Xong việc rồi nên có thể... ừm... Tôi sẽ đền bù thiệt hại tinh thần cho chú và còn trả công cho chú...." Takemichi cúi thấp đầu xuống. Rồi em nghĩ nhà em giàu bao nhiêu mà đòi dùng mấy đồng của mình trả cho tên giàu nhất thế giới này?
"... Nhóc nghĩ mình là ai?"
T/g: Là con cưng của tôi :))
"..." Takemichi biết mình yếu thế liền câm lặng không nói lời nào. Khuôn mặt cúi xuống dáng vẻ uất ức đáng thương.
"..." Taiju nhìn cậu mà chẳng biết làm gì. Thật ra... Taiju muốn nói cái này lâu lắm rồi nhưng vì khá ngại nên không dám...
"... Để tôi bao dưỡng 1 năm."
"???" Mình nghe lầm rồi hả? Takemchi nghe xong bất chợt xoay đầu qua Taiju với ánh mắt không thể tin được.
"Đó là 'trả công' cho tôi. 1 năm để tôi bao dưỡng." Taiju nhìn cậu mà phía sau gáy anh đã đỏ lên.
--- Skip time 3 months ---
"Daddy chú về chưa? Khi nào chú về bé đói~" Takemichi mặc chiếc áo sơ mi trắng nằm trên sofa dài màu trắng tinh, tay em chiếc gối màu trắng bằng lông. Chính là phân dưới em chỉ mặc chiếc quần đùi ngắn.
"Rồi rồi, 15 phút nữa chú về, chú đang ở gara xe công ti. Chú cũng nhớ bé." Taiju mở cửa bước vào xe, đặt điện thoại lên giá đỡ bật loa ngoài rồi khởi động xe ra khỏi gara.
"Hừ, chỉ biết nói miệng... Chú nhớ em sau chú không về sớm..." Takemichi nũng nĩu nói, đôi mắt xanh trong sáng tỏ vẻ buồn rầu.
"Ngày mai ở nhà với em nguyên ngày được không?" Taiju cười một cái với cái giọng đáng yêu kia của bé nhà mình. Hôm nay về trễ hơn mỗi ngày cũng là vì giải quyết công việc cho hôm sau có thời gian rảnh đi chơi với em.
"Thật không? Chú sẽ không gạt em chứ?" Takemichi vui vẻ hỏi. Đã hơn 2 tuần rồi chú cứ đi làm ít khi ở nhà với em.
"Thật mà, ngoan mai tôi dẫn em đi chơi." Là giọng nói chứa đầy sự sủng ái trong đó.
"Vâng ạ~"
Chưa đâu chương sau mới hấp dẫn ;-;
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] You are mine
FanficChúng tôi yêu em, tình yêu này rất to lớn, to lớn đến nỗi em không thể nào cân đo được đâu. Chúng tôi yêu em, sinh ra dục vọng với em, muốn giam giữ em của riêng bản thân, chẳng muốn để ai nhìn thấy em, mong muốn em chỉ nhìn một mình tôi. Chúng tôi...