15

48 4 0
                                    

Sau nửa tiếng thì Trình Tiêu cũng ra khỏi nhà thì thấy Nhất Bác đã đứng trước cửa từ lúc nào

-"Hôm nay anh không đi làm sao?"

-"Trốn làm"

Cô bật cười: "Vậy chúng ta đi đâu"

-"Bí mật không thể nói"

...
Một hồi lái xe thì cũng đã đến nơi,đây là một bãi biển nằm ở ngoại ô thành phố cách 1 tiếng đi xe.Trình Tiêu vừa thấy biển thì đã vội mở cửa xe ra thích thú chạy nhảy khắp nơi vì đã rất lâu rồi cô không được đi biển

-"Em thích không?"

-"Thích!Em thích lắm,cũng đã một năm rồi em chưa được đi biển"nhìn cô vui như vậy anh cũng vui theo,liền xoa đầu Trình Tiêu rồi nói: "Nếu vậy thì tuần nào chúng ta cũng sẽ đến đây"

-"Thật sao?"

-"Thật,chỉ cần là em vui thì anh sẽ làm"

Trình Tiêu không nói gì mà chỉ cười rồi kiễng chân lên hôn anh như tối hôm qua thay cho lời cảm ơn.Cô cũng cảm nhận được rằng càng ngày cô yêu anh càng nhiều,từ khi anh xuất hiện như tô thêm màu sắc cho cuộc sống của cô vậy,tuy công việc rất bận nhưng từ lúc yêu nhau cho đến giờ Nhất Bác chưa bao giờ để cô phải buồn và thiệt thòi hết

-"Em nhắm mắt lại đi,có quà cho em"

Cô làm theo lời anh mà nhắm mắt lại,một lát sau anh bảo mở mắt ra thì thấy một cặp nhẫn của thương hiệu Tiffany & Co ngay trước mắt

-"Đây là anh mua cho chúng ta"

Cô hớn hở hỏi: "Anh mua lúc nào vậy?Sao không cho em biết"

-"Đã gọi là quà mà biết trước còn gì vui nữa,anh mua lúc chiều hôm qua,lúc đó đi ngang qua tiệm bán trang sức thấy có cặp nhẫn này đẹp nên nghĩ chắc em sẽ thích"

-"Nhẫn của hãng này mắc lắm đó"

-"Không sao,em thích là được.Anh đủ tiền để nuôi em cả đời mà"anh cầm lấy tay cô đeo nhẫn vào ngón giữa vì ngón áp út là để khi nào kết hôn mới đeo được nhưng anh thầm nghĩ một thời gian nữa anh sẽ là người đeo nhẫn vào ngón áp út của Trình Tiêu

Sau khi đeo nhẫn xong thì cô cũng cầm lấy tay anh mà đeo lại như lúc nãy anh vừa làm,coi như đây là nhẫn đánh dấu chủ quyền🫰🏻

-"Phải rồi,còn một món quà dành tặng em nữa"

-"Là gì thế?Hôm nay nhiều quà thật đó"

Anh lấy ra một cây đàn guitar rồi hỏi: "Em muốn nghe bài gì?Anh sẽ đàn cho em nghe"

Trình Tiêu bất ngờ vì không nghĩ là anh biết đàn: "Anh biết đàn sao?Bạn trai của em giỏi thật đó"

-"Anh từng học qua,thời còn đại học có tham gia câu lạc bộ đánh đàn nên cũng biết chút ít"

-"Vậy anh đàn cho em nghe bài "Tình yêu bất đắc dĩ"đi

Nhất Bác bắt đầu gảy đàn rồi hát theo

"Khó mà quên được lần đầu gặp em"

"Ánh mắt mê người ấy"

"Hình bóng em lúc nào cũng ngự trị trong tâm trí anh"

"Anh nắm lấy đôi tay ngập tràn hơi ấm của em"

"Thực sự có chút khó thở"

"Sự ngây thơ của em làm anh muốn trân trọng"

"Và anh sẽ đau lòng mỗi khi em phải chịu ủy khuất"

-"Chỉ sợ anh sẽ yêu em mất"

"Không dám để bản thân đến gần em"

"Sợ anh không có gì để trao cho em"

"Yêu em cũng cần rất nhiều dũng khí"

"Chỉ sợ anh yêu em mất"

"Có lẽ có ngày anh không kìm lại được"

"Âm thầm nhớ nhung cũng âm thầm đau khổ"

"Yêu em là tình cảm bất đắc dĩ của anh..."

Cô đắm chìm trong giọng hát đầy ấm áp ấy,từng lời bài hát đó như những lời mà anh muốn nói với cô từ rất lâu nhưng đến bây giờ mới nói được

-"Thấy anh hát hay không?"

Cô mỉm cười gật đầu: "Hay lắmmm,em nghiện rồi"

-"Vậy sau này mỗi ngày đều hát cho em nghe"chỉ cần cô thích thì có là hái sao trên trời thì Nhất Bác cũng sẽ làm,vì anh muốn cô gái của anh lúc nào cũng vui vẻ như vậy...

-"Hôm nay em vui lắm,cảm ơn anh"cô dựa vào lòng rồi vòng tay qua ôm eo anh

-"Anh cũng cảm ơn em"

-"Cảm ơn vì điều gì?"

-"Cảm ơn em đã đến bên anh"
.
.
.
Hôm sau anh đi làm lại bình thường còn mèo nhỏ thì đi học,Lưu Nhược Huyên hôm qua không thấy anh đến bệnh viện thì tò mò hỏi: "Hôm qua cậu có việc gì sao? Mình không thấy cậu đến bệnh viện"

-"Hôm qua mình và Trình Tiêu đi hẹn hò"anh vừa nói vừa cười,ánh mắt chứa đầy sự hạnh phúc,mỗi lần nhắc đến tên cô thì ánh mắt đó đều như vậy

Nhược Huyên nhìn xuống chiếc nhẫn được đeo trên tay anh thì cũng biết là nhẫn đôi,cô ta rất tức giận nhưng vẫn kìm lại rồi nở nụ cười với anh: "Vậy sao?Còn có cả nhẫn đôi cơ đấy"

-"Sao cậu biết nhẫn đôi"

-"Biết chứ sao không,Tiffany & Co nổi tiếng như vậy mà,mỗi lần ra bộ sưu tập mới mình đều biết hết.Mình cũng rất thích thương hiệu này"

Nghe đến đây mọi người trong khoa ngoại tổng hợp đều "ồ"lên vì nghe tin anh có bạn gái,đa số đều chúc phúc cho Nhất Bác nhưng cũng có một số thành phần ganh ghét đố kị vì nghĩ rằng chức bạn gái trưởng khoa phải là của cô ta,cũng có một số y tá nhìn nhau tiếc núi vì nam thần trong lòng họ là hoa đã có chủ,từ nay không thể tùy tiện thả thính được rồi

Nói chuyện một lúc thì cũng đến giờ vào phòng mổ,hôm nay là ngày Nhất Bác phải phẫu thuật cho bệnh nhân bị ung thư tuyến tụy lần trước vì người nhà đã quyết định để ông cụ được phẫu thuật và cũng đã ký giấy cam kết.Anh là người phẫu thuật chính vì nói về kiến thức y học và kinh nghiệm thì chưa ai qua nổi Nhất Bác,Lưu Nhược Huyên cũng trong đội ngũ bác sĩ phẫu thuật lần này,cô ta cũng có kiến thức rất sâu rộng và cũng đã chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân hồi phục

3 tiếng đồng hồ trôi qua,cuối cùng cũng đã phẫu thuật xong,anh đã có vào nghề gần 10 năm rồi nhưng ca này quả thật là một ca rất khó!Bình thường nếu gặp bệnh nhân trẻ tuổi và không có bệnh nền thì tỉ lệ sống và hồi phục cũng sẽ cao hơn một chút nhưng ông cụ này đã lớn tuổi nên khả năng hồi phục cũng sẽ chậm hơn nhưng may mắn lần này là ca phẫu thuật thành công ,cả phòng đều rất vui mừng và ngưỡng mộ Nhất Bác
_______________
chương này đường nhiều quá mấy bà🥰❤️‍🔥

BXSZD |Chờ Gió Đợi Em|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ