Chương 96: Ngoại truyện 5

9.4K 613 205
                                    

Thợ gõ: Dờ thiếu hiệp

Đại điện tăm tối, vầng mặt trời vàng vẫn lặng lẽ cháy rực. 

Hạ Tử Dụ lười biếng nằm ườn trên chiếc ghế thuộc về Sở Giang Vương, y buồn chán nhìn Quỷ Vương nào đó đang tập trung phê duyệt sổ sinh tử.

"Vậy nên năm xưa hoàng hậu đã mang thai đôi, một người là Hạ Tử Dụ, người còn lại là Hạ Tử Phong." Y ngáp ngắn ngáp dài, "Do sơ suất của âm sai nên ta không được đi đầu thai. Nhưng vì vận mệnh của Hạ Tử Dụ bắt buộc phải làm đế vương, không thể sai sót, cho nên hồn phách của Hạ Tử Phong mới đầu thai vào cơ thể của người anh trai."

"Ừ."

"Nếu hoàng đế nhỏ là em trai ta, vậy thì cơ thể của Hạ Tử Dụ... chính là của ta rồi."

Số mệnh đã định sẵn rằng Hạ Tử Phong chết đuối năm mười tám tuổi, tuy hắn sống trong cơ thể của Hạ Tử Dụ nhưng hồn phách vẫn phải đi đầu thai vào năm mười tám tuổi.

Cho nên lúc ấy âm sai đẩy hồn phách vào cơ thể mới nói rằng, trần gian có một vị hoàng đế nhỏ sắp chết nhưng số mệnh lại chưa tới. Hóa ra là hồn phách của Hạ Tử Phong phải chết, còn số mệnh của Hạ Tử Dụ vẫn chưa tới.

Hạ Tử Dụ hiểu ra vấn đề, nhướng mày nhìn sang bên cạnh. Tần Kiến Tự - hay chính là Sở Giang Vương đang điên cuồng vung bút để gạch tên trên sổ sinh tử, không hề nhìn y lấy một cái.

Người chết hôm nay, người chết ngày mai, hoặc là những kẻ xuống địa ngục không được siêu thoát, tất cả đều cần Quỷ Vương xử lý. Hạ Tử Dụ chui vào trong lòng Tần Kiến Tự, nhõng nhẽo tựa lên vai hắn rồi ngửa cổ hôn. Quỷ Vương nào đó vẫn không nhúc nhích.

"Tần Kiến Tự."

"Ừ?" Quỷ Vương cúi đầu hôn trán y, "Đang bận."

---

Thế là Hạ Tử Dụ bay ra ngoài điện, đến bên cầu Nại Hà. Vầng mặt trời u ám vẫn đang cháy, có rất nhiều hồn phách đang vùng vẫy muốn xông lên. Dưới ánh sáng mờ ảo, Mạn Châu Sa Hoa đang nở rộ rất xinh đẹp, cả một cánh đồng bát ngát rực sắc đỏ.

Bên dưới Thập Điện Diêm La có bảy mươi hai Ti, từ khi đảm nhận chức Ti chủ Tra Sát Ti, phụ trách việc rà soát và bổ khuyết, Hạ Tử Dụ cảm thấy cuộc sống ở đây đã khác lúc trước.

Mạnh Bà nhìn thấy y thì gọi tới để giúp mình nấu canh.

Một nồi canh sôi sùng sục và nổi bọt khí, cây chày giã thuốc khuấy đều bên trong. Hạ Tử Dụ vốn nhàn rỗi không có gì làm, bèn múc một thìa canh lên đổ ra bát, một hồn ma nhận lấy bát rồi uống cạn. Thế là y tiếp tục múc hết bát này tới bát khác, đến lúc cảm thấy mệt mỏi thì cũng uống một bát.

Không tả rõ được đó là mùi vị gì, đại khái thì chẳng khác gì nước sôi để nguội.

Cho đến khi Hạ Tử Dụ uống đến mức mơ màng, tác dụng của canh Mạnh bà bắt đầu xuất hiện.

Mạnh Bà vỗ vào đầu y, Hạ Tử Dụ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của một người đàn ông không biết xuất hiện từ bao giờ, miện phục dài tới tận chân, người đó đang chắp tay sau lưng nhìn Mạnh Bà bằng nửa con mắt.

9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ