[19] Nguyễn Nhật Hạ và cuộc đại hành trình wibu, ký sự wibu chúa

432 66 12
                                    

Nguyễn Nhật Hạ là một cô gái trẻ đầy hi vọng và ước mơ. Đứng trước cánh cửa mang tên tương lai, cô mang đôi mắt to tròn của sự ngây thơ và bao hoài bão mình ôm ấp cho tương lai. Chỉ để bị thực tại phũ phàng, bẻ bàng rằng cánh cửa tương lai của cô đã đóng sầm lại ngay trước mắt với tấm bảng:

「 Không có tương lai cho wibu 」

Tại sao? Chỉ vì cô yêu thích hoạt hình Nhật Bản, dành tiền cho mô hình anime và cuồng trai 2D thôi sao? THẬT BẤT CÔNG!! Wibu cũng là người, cũng có cảm xúc! Sao lại phân biệt đối xử với wibu?! Nhật Hạ, người Việt họ Nguyễn, 18 tuổi, mang trong mình tinh thần bừng cháy không chấp nhận phân biệt đối xử của quốc tế vô sản, quyết tâm phải thay đổi mọi thứ! Biến thành con wibu đầu tiên có tương lai sáng lạng!!

Cô ngày đêm trao dồi kiến thức để gia cố cho tương lai, cũng như ngày đêm cày anime manga nâng cao kiến thức wibu. Lên cấp hai, cô được cả lớp trao cho vương miệng wibu chúa, trở thành wibu được chọn trong số wibu trong lớp. Và đó cũng là lúc cô thu nạp Trần An Di, thần kinh chúa tể của lớp.

Cô và An Di có một buổi gặp gỡ định mệnh như Nobita gặp Doraemon, và cô là Doraemon vì con An Di ngu như chó.

Mười bốn năm cuộc đời chưa bao giờ gặp ai đem áo mưa đi lót đít ngồi vì yên xe đạp ướt dầm mưa chạy về. Chưa bao giờ gặp ai dùng ống hút chọc lủng màng bọc hộp sữa rồi vứt ống hút đi uống bằng miệng. Chưa từng gặp ai cắm cơm không nhấn nút với tầng số 9/10 lần. Chưa từng gặp ai ngu đến mức lớp chín rồi vẫn tưởng sữa socola đến từ con bò nâu và nghĩ rằng "bò lúc lắc" là một con bò sống.

... Đôi lúc Hạ nghĩ Di là một thiên sứ, được Chúa phái xuống với sứ mệnh cao cả là hấp thụ hết phần ngu của loài người, cho loài người tiến bộ lên.

Ban đầu cô cũng chẳng để ý nó lắm. Cho đến khi con Di nghe được cô thảo luận với các đồng wibu và nó bay vào nói rằng:

- Nhật Bản ở Châu Mỹ hay gì mà?

Ngu đéo chịu được. Các bô lão wibu tức giận vì sự ngu dốt thiếu kiến thức của một con normie mà dám động đến "vùng đất thánh" của wibu. Liền lao vào giáo dục cho một trận, chỉ để cuối cùng con ngu đó ngộ nhận rằng:

- Ra là vậy! Nhật Bản nằm ở Châu Âu!

Ngu đéo độ được. Thế mà vẫn lên lớp nỗi!

Rồi dần dần, Hạ cũng chẳng nhớ mình thân con khùng đó từ khi nào. Chỉ biết rằng sáng nào nó cũng canh me Hạ đi ngang để cố "giao tiếp" kiểu wibu, chào buổi sáng bằng tiếng Nhật. Và cái thứ ngu dốt đó nói tiếng Nhật như thế này:

- Sanrangheyo.

- Cái địt mẹ mày con thiếu iốt đó là tiếng Hàn.

- Ủa vậy hả? Nihao Nihaoma Xiaxia!

- Má nó cái đó là tiếng Trung! Đồ ngu!!

Và rồi, hai đứa chửi nhau như con đẻ trở thành bạn thân. Cho đến khi...

... Nó chết. Một tai nạn. Nhanh như gió và ngắn như trí thông minh của nó, An Di vĩnh viễn biến mất.

Tội cho con điên, tin nhắn cuối cùng nó gửi cho Hạ cũng chẳng có dấu hiệu gì. Chỉ đơn giản là lời chúc:

[ĐN KNY] Em không hiểu tiếng Nhật, xin nói tiếng Việt cho!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ