5. Khóc

1.2K 124 18
                                    

Bachira Meguru hay khóc lắm, Isagi Yoichi đã nói vậy. Em thương cậu lắm! Rất rất thương!

Lúc trước em không biết cậu đã trải qua những gì. Trong tâm trí em cậu là một mặt trời nhỏ, lúc nào cũng tỏa ra sự tích cực

Những lúc em buồn cậu luôn là người bên cạnh an ủi em. Trong đôi mắt xanh ấy, sắc vàng luôn tươi mới giống như ánh dương của buổi bình minh vậy

Ấy thế mà, em lại thấy được ánh vàng của buổi chiều tà, nhuốm một màu buồn và dựa dẫm

Đó là một thời gian nghỉ dài mà các cầu thủ Blue Lock nhận được từ những người huấn luyện. Tất nhiên bọn em rất vui rồi, ai cũng lên kế hoạch cho mình hết

Reo với Nagi sẽ cùng nhau đến Osaka tận hưởng buổi hẹ hò đầu tiên, Chigiri và Kunigami đang bàn đến chuyện đi biển với nhau, Karasu lại đề nghị Hiori đến nhà mình ở

Isagi vui vẻ cũng muốn có một kì nghỉ với Bachira, cậu nhảy nhót đu lên người em

- Isagi lần này về nhà tớ chơi đi!

- Cũng được, nhưng trước đó tớ mang vài đồ về cho ba mẹ đã

- Được! Thế nhé!

Isagi cùng Bachira về nhà mình khoảng 3 ngày, bà Isagi và ông Isagi hiếu khách rất quan tâm Bachira, hai ông bà cười nói nhiều lắm. Nào từ trận U20 hai đứa trông ngầu như thế nào, đến việc đã gặp mẹ của Bachira.

Isagi nhìn Bachira vui vẻ trong lòng cũng rất hạnh phúc, em quyết tâm ngày hôm nay sẽ phải làm 'chuyện đó' với cậu

Thật ra, hai người đã xác nhận làm người yêu rồi chỉ là trong Blue Lock khó mà làm những chuyện nóng bỏng nên cùng lắm là nắm tay và hôn môi thôi

Đôi trẻ trở về phòng sau khi dọn dẹp

- Oa~ phòng của Isagi! Chỗ nào cũng có mùi của Isagi hết!

Nhìn Bachira vui vẻ cuộn tròn trên giường mình, Isagi lặng lẽ ôm tim, người em yêu chắc chắn dễ thương nhất thế giới

Isagi với sự quyết tâm, em tiến lại gần đè lên người Bachira khiến cậu có chút ngẩn ngơ

- Isagi?

Và sau đó, không có sau đó đâu

Sáng hôm sau, Isagi tỉnh lại với đầy dấu hỏi lớn, hông, eo đau nhức, còn mấy dấu hôn vết cắn ở cánh tay nữa

"Tại sao??"

Isagi túm chăn che khuôn mặt đỏ của mình, nhớ lại Bachira đêm qua khiến tim Isagi đập mạnh. Em quay người nhìn cậu đang ngủ

" Đồ đáng ghét à không! Đồ đáng yêu!"

- Yoichi ~ chào buổi sáng ~

Người ta nói vào buổi sáng nghe giọng người yêu là tuyệt nhất, đằng này cậu còn gọi tên em với cái giọng kia nữa. Isagi đỏ mặt liền rúc vào lồng ngực của Bachira

- Đồ đáng yêu nhà cậu!

Bachira rạng rỡ cười ôm lấy em

- Có đau không? Tớ giúp cậu nhé

- Tất nhiên rồi!

Bachira hôn lên trán Isagi, sau đó hôn lên đuôi mắt ửng đỏ của em

3 ngày trôi qua nhanh chóng, ông bà Isagi chuẩn bị vài món quà đưa cho Bachira bảo cậu mang về đưa cho bà Bachira

- Quà cảm ơn của hai bác cho mẹ con vì bức tranh nhé! Bảo với mẹ con rằng hai bác rất thích

- Dạ

---------------

Sau khi ngồi tàu cả hai tản bộ trở về nhf của Bachira, ánh hoàng hôn vàng óng nhuộm chút sắc đỏ khiến mọi thứ như nên thơ

Em và cậu đan tay vào nhau, hạnh phúc mỉm cười. Bỗng một quả bóng với lực khá mạnh đập thẳng vào đầu của Bachira, Isagi lo lắng cho người yêu vội xoa lấy chỗ thương

Đôi mắt xanh tức giận nhìn đám trước mặt, bọn chúng trông chẳng có vẻ gì là thân thiện cả

- Yo, Bachira! Lâu lắm mới gặp không tính chào hỏi hả?

- Bọn điên! Chúng mày vừa làm cái gì vậy hả? Không mau xin lỗi cậu ấy!

Isagi tức giận quát lên

- Xí! Còn lâu bọn tao mới xin lỗi kẻ lập dị! Đừng tưởng giành vài bàn thắng là ngon

- Đúng đó! Mày là bạn nó hả? Mày có biết gì về tên lập dị này không?

- Chắc nó không đâu! Để bọn này giới thiệu nhé!

Bọn chúng vây quanh cả hai, một kẻ khoác vai Bachira

- Thằng này ngày xưa là một kẻ không bình thường đó ! Nhớ không Bachira? Tao đã cắt đồ thể dục và giày của mày, đốt sách vở và quả bóng mày yêu thích! Vứt xác chuột vào đồ ăn của mày! Kêu gọi mọi ngươi cô lập mày! Ấy vậy mà thằng ngu này vẫn hay rủ tao đá b-

Bộp! Isagi nóng máu đấm thẳng mặt tên kia, em hiểu vì sao cậu lại run lên như vậy, không phải Bachira không biết tên đó làm những chuyện kia mà cậu chỉ đang cố lừa dối mình mà thôi

Bachira sợ ở một mình, Isagi biết!

- Những thứ đó chỉ có bọn rác rưởi như chúng mày mới thấy tự hào thôi! Nào muốn đấu một trận không?

- Mẹ thằng chó!

Hai bên chuẩn bị lao vào nhau thì một cảnh sát đi tuần ngang qua khiến đám kia bỏ chạy

- Có giỏi thì đừng chạy! Lũ hèn

Isagi chống tay nói lớn, một vòng tay từ đằng sau ôm lấy em, cậu ngục lên vai em. Em mỉm cười xoa lấy mái tóc kia

- Nếu Meguru muốn khóc thì khóc đi! Tớ sẽ không nhìn Meguru đâu!

- Cảm ơn, Yoichi!

Cậu xoay người em lại ôm lấy em mà khóc, hóa ra người em yêu đã chịu nhiều tổn thương như vậy. Đứa trẻ đáng yêu này của em bị đám kia làm tổn thương vậy em sẽ cố gắng bù đắp lại mọi thứ cho cậu

Màu vàng không chỉ sự vui vẻ mà sự u buồn đôi khi cũng có màu vàng. Isagi ôm lấy gương mặt đang sì sụt của Bachira

Đôi mắt vàng đỏ lên mất rồi, em thương! Nhón nhẹ chân em hôn lên đôi mắt ấy, rồi nụ hôn rơi lên má lên môi

- Nói tớ nghe bọn chúng làm tổn thương cậu bao nhiêu, tớ sẽ yêu thương Meguru gấp 10 chừng ấy!

-----------------------

Đọc được novel về Bachira mà xót ẻm (‘◉⌓◉’), thật tốt vì Isagi đã đến bên Bachira (づ。◕‿‿◕。)づ

(Hoàn)[Bachiisa] Hũ Đường Của BachiisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ