"Bân, sao giữa trưa nắng lại ngồi đây rồi? Em trốn mẹ ra đây đúng không?"
"A anh Thuân! Nóng quá em không ngủ được, ngồi chỗ này mát hơn cả ở trong nhà."
Thôi Tú Bân ngồi dưới tán cây rộng lớn, hai bàn tay bé xinh vẫy vẫy anh lại.
Chỗ này với Nghiên Thuân cũng chẳng xa lạ gì, ngọn đồi tuổi thơ của hai đứa trẻ đây mà.
Sở hữu vị trí đắc địa, hướng thẳng ra con suối nhỏ của làng, cây cối quanh năm xum xuê, bãi cỏ thì luôn xanh mướt, một địa điểm hoàn hảo để nghỉ ngơi. Nói không ngoa, các nhà làm phim bỏ qua địa điểm này thì quả là một thiếu sót.
Mà cũng kì lạ thay, trong cả cái xóm này, ngoài nhóc Bân và nó ra, chẳng ai biết tới sự tồn tại của chốn thiên đường này cả. Chính Tú Bân là người chỉ cho nó biết chỗ này đó.--
Nói về Tú Bân, so với những đứa trẻ đồng trang lứa, em là một đứa khá kì lạ. Nhóc chẳng hề thích mấy trò quậy phá hay nghịch ngợm như đám trẻ trong xóm, em ôn hoà và nhẹ nhàng hơn. Vì thế mà em luôn lủi thủi một mình, trở thành đối tượng cho trò trêu chọc tai quái của những đứa trẻ khác.
--
"Tú Bân, mày đích thị là con gái rồi. Chỉ có con gái mới thích đọc sách với trồng cây thôi, men lì như tụi tao là phải chơi bóng đá này, đá cầu này."
Ấy là Lạc Xuyên.
May mắn được ông trời ban cho cái thân hình lớn phổng phao trước tuổi, nó nghiễm nhiên trở thành "đại ca", kẻ đầu têu mọi trò nghịch ngợm trong xóm, bao gồm cả việc trêu ghẹo Thôi Tú Bân."Không mà! Tớ là con trai đàng hoàng, mẹ tớ đã dạy từ lâu rồi. Tớ hoàn toàn mang đặc điểm sinh lý của con trai, Lạc Xuyên đừng có nói bậy."
"Đừng có mà nói mấy cái linh tinh ấy nữa đi, ai mà hiểu nổi cơ chứ. Này Nghiên Thuân, ông nói xem nó là trai hay gái?"
Băng đảng của thằng nhóc Xuyên lại mới kết nạp thêm thành viên mới, Thôi Nghiên Thuân, một thằng nhóc mới từ làng khác chuyển tới, nom mặt mũi cũng sáng sủa điển trai. Bọn trẻ trong xóm này chỉ có hai lựa chọn, một là theo phe thằng Xuyên, hai là chịu chung số phận với nhóc Bân. Đương nhiên, Thuân không ngốc nghếch đến mức chọn phương án thứ hai rồi.
"Ê! Nghiên Thuân trả lời đi chứ?"
Thằng Xuyên gắt gỏng. Đúng là thằng nhóc này, ngoài cơ thể cao lớn thì chẳng có gì tốt đẹp cả."Tra- à không, gái. Là con gái."
Thật lòng thì Nghiên Thuân không hề muốn nói ra điều ấy chút nào. Nó không muốn bắt nạt ai, cũng chẳng muốn làm ai buồn. Chỉ là nó sợ. Nó nhớ đến cảnh tượng hôm trước, một đứa nhóc chỉ vì cãi lời mà bị thằng Xuyên đấm một cái rõ là đau. Bảo nó hèn cũng được, nhưng gương mặt đẹp trai này, phải gìn giữ thật cẩn thận.
Lạc Xuyên nở nụ cười mãn nguyện. Một nụ cười thật đáng ghét.
Rồi cả bọn rời đi, để lại một Tú Bân ấm ức đến phát khóc. Cậu nhóc ngồi khuỵu xuống, ôm lấy hai đầu gối mà úp mặt khóc rưng rức, không để ý có ánh mắt nọ vẫn ngoảnh lại dõi theo mình. Chẳng biết nhóc khóc đến bao lâu, chỉ biết khi ngẩng đầu lên đã thấy Nghiên Thuân."Này, ông.. nín đi được không? Chuyện ban nãy tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm ông buồn."
Tú Bân kia tự nhiên làm giá, chẳng thèm đáp lại mà đứng dậy rời đi luôn.
--
Chẳng hiểu vì sao, từ sau hôm ấy, Nghiên Thuân nọ luôn lẽo đẽo đi theo sau Thôi Tú Bân, suốt chặng đường từ nhà tới trường. Vốn là đứa trẻ nhạy cảm với tất thảy mọi thứ trên đời, Bân đã sớm nhận ra sự bám đuôi của người bạn kia từ lâu. Việc biết rõ Nghiên Thuân cũng chơi chung hội với Lạc Xuyên đẩy sự cảnh giác của Bân lên tới đỉnh điểm.
Đám nhóc ấy lại định bày mưu phá mình đây mà.Hôm ấy, bầu trời kia như thể đang hờn giận ai, trút xuống mặt đất những cơn mưa xối xả. Tú Bân nắm chắc trong tay cây dù nhỏ, rảo bước về nhà.
Rồi trong màn mưa trắng xoá, một tiếng la lớn vang lên, kéo Bân ra khỏi dòng suy nghĩ lan man.
Quay đầu lại thì ôi trời đất, cái tên trời đánh Thôi Nghiên Thuân đang lăn quay ra đất, quần áo, tóc tai từ trên xuống dưới ướt nhẹp. Cảnh tượng này, đáng thương thì cũng có đó, nhưng không thể ngăn tiếng cười khúc khích phát ra từ phía Tú Bân. Tên nhóc kia khi thấy người ta cười, hai khoé môi cũng khẽ nhếc lên."Cậu có bị ngốc không thế? Đi lại đây đứng với tớ mau, ướt hết cả rồi kìa."
Nghiên Thuân ngây ngô đứng dậy, chạy thẳng tới dưới chiếc dù đang chờ sẵn mà cười hì hì.
Nói thật thì, hai đứa trẻ trú chung một chiếc ô nhỏ cũng có chút chật chội, nhưng mà ai quan tâm chứ, cái bầu không khí yên lặng này mới đáng lo ngại cơ.
Hai đứa nhóc sánh bước bên nhau, không gian chỉ vẳng lại tiếng những giọt mưa rơi lộp độp dưới mặt đất."Này... Sao lại đi theo tớ mãi thế?"
Chờ đợi mãi, cuối cùng Tú Bân mới mở lời, phá vỡ sự tĩnh lặng đầy căng thẳng.
Nghiên Thuân chưa kịp vui mừng, đã hốt hoảng. Trốn kĩ vậy rồi mà sao vẫn phát hiện được vậy nhỉ?
Quan sát biểu cảm của người bên cạnh, Tú Bân bụm miệng cười.
Hành động ấy đối với Thuân kia mà nói, đáng yêu vô cùng.
Đáng yêu tới mức khiến cậu chàng đứng đờ người ra chẳng hé răng nói thêm gì cả."Làm như ai cũng ngốc như cậu ấy. Tớ biết từ lâu rồi. Có phải Lạc Xuyên bảo cậu làm vậy không?"
"ĐÂU CÓ! Không phải do Lạc Xuyên mà."
Thuân đột nhiên nói lớn, làm Bân chợt giật mình. Đối mặt với ánh mắt khó hiểu thêm phần dò xét của Tú Bân, nó chỉ biết thở dài.
"Tại... Tôi muốn bảo vệ ông."
-----
Một chút tình yêu gà bông để "nhá hàng" cho sự quay lại của chủ account này đây ạ =)))
Tớ sẽ chính thức quay trở lại với việc viết lách và update chap vào tháng 7 này.
Hẹn cậu một ngày nắng tháng bảy, một ngày không xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
đồi cỏ xanh - yeonbin
FanfictionHạ của em, có hạt nắng trưa oi ả, có tiếng ve kêu râm ran trên tán lá xanh mướt, có cả tiếng ai ngân nga một khúc hát vui tai. Còn hạ của nó, có em.