Touch me please !

1K 45 7
                                    

Xán Hy lơ đễnh nhìn vào màn hình máy tính. Cậu đang đeo một cặp kính gọng đen, chiếc áo sơ mi khoác hờ hững trên vai. Ánh đèn nhu hòa trên cao rọi vào làn da màu mật khiến từng đường nét trên cơ thể cậu ẩn hiện dưới lớp vải mỏng. Đôi chân thon dài nửa kép nửa duỗi dưới chân bàn, chiếc áo rộng thùng thình của Bỉnh Hiền chỉ vừa đủ để che ngang bắp đùi.

Mỉm cười liếc về phía cánh cửa, khóe miệng cậu hơi nhếch lên khi âm thanh mở khóa khô khốc vang lên. Xoay người làm như không để ý đến thân ảnh đang tiến gần, Xán Hy gỡ cặp kính xuống, trái tim đập dồn dập, không rõ vì hồi hộp hay kích thích.

-"Xán Hy..."

Giọng nói trầm thấp nguy hiểm của Bỉnh Hiền vang lên, bóng người trùm xuống che khuất tầm nhìn của cậu. Cười nhẹ, Xán Hy quay đầu, hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc nén giận của anh. Khoác trên mình bộ vest đen anh mặc khi lên tòa lúc sáng, ánh mắt lạnh lẽo của anh quét ngang thân thể che đậy hờ hững của cậu. Cả người cậu bị khí thế áp bức của anh mà run khẽ... Hay có lẽ đúng hơn... chỉ cần một ánh nhìn của anh cũng đủ để cơ thể cậu nổi lên phản ứng. Từ từ đứng dậy, Xán Hy dùng tay chỉnh lại cổ áo, kéo nó lên cao, bắp đùi thon gọn cũng vì chiếc áo bị kéo cao mà lộ rõ mồn một...

-"Hiền, anh đã về rồi sao?"

Bỉnh Hiền không đáp lại cậu, mỉm cười dùng bàn tay mát lạnh vuốt ve khuôn mặt sắc sảo của cậu, mơn trớn làn da nhẵn nhụi. Hơi thở thơm mùi bạc hà của anh phả vào gương mặt cậu. Khoan khoái, cậu nhắm mắt khi gương mặt anh đang tiến gần, chờ đợi một nụ hôn.

"Cạch!"

Âm thanh lạnh lẽo vang lên, Xán Hy phát hiện hai bàn tay đã bị một chiếc còng số tám khóa lại sau lưng. Màu ánh kim lấp lánh trên làn da màu mật. Bất ngờ, cậu ngước nhìn anh - người đang nở nụ cười nhàn nhạt. Cảm giác nguy hiểm đến gần, cậu lùi dần về sau, cho tới khi chạm đến mép bàn, không còn đường lui.

-"Hiền... anh làm gì? Thả em..."

Bỉnh Hiền hừ lạnh, hai tay dùng lực tóm lấy vai cậu, khiến cậu đau đến nhăn mặt nhíu mày.

-"Xán Hy, hôm nay em thật to gan đấy!"

Xán Hy mở miệng, đang định thanh minh điều gì đó thì trên cổ đã truyền đến một cơn đau tê dại khiến cậu chỉ có thể dồn sức hít thở. Bỉnh Hiền dùng răng nanh ngoạm lấy cổ cậu cho đến khi rướm máu. Xán Hy phát ra tiếng kêu rên khiến anh hài lòng, lại dùng chiếc lưỡi khiêu khích liếm liếm vết máu trên cổ cậu. Chiếc lưỡi ẩm ướt nham nhám lướt ngang qua vết cắn khiến Xán Hy nhột nhạt rụt cổ lại.

Không hài lòng với sự chống cự của cậu, Bỉnh Hiền dùng một bàn tay cố định cằm cậu, tay kia vẫn ép chặt hai bàn tay đã bị còng khóa chặt xuống bàn. Chiếc lưỡi quét một đường qua xương quai xanh rồi chuyển dần lên xương hàm thon gọn.

Mỗi tấc lưỡi lướt qua để lại từng vệt nước loang loáng, dần trở nên lạnh lẽo trong không khí. Xán Hy phát ra hơi thở dài mãn nguyện khi anh dùng răng day nhẹ chiếc cằm cậu. Bàn tay rời khỏi cổ cậu, hư hỏng luồn vào bên trong áo sơ mi, từ dưới lên trên khiến cậu phát ra từng đợt run nhè nhẹ. Tay anh mơn trớn chiếc quần con, phủ lên đôi bờ mông cong vểnh, nhẹ nhàng ma sát lớp vải mềm mại.

[EDITFIC / ONESHOT] (JoeJi) [H] "Touch me please !"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ