Becky nhẹ nhàng rót rượu ra cốc, cẩn thận trang trí một lát dâu tây, em đã đứng trong quầy bar này gần 2 năm nay và đã ghi nhớ rõ sở thích của từng vị khách quen thuộc.
Đặc biệt là sở thích của cô nàng xinh đẹp đang ngồi ngay trước quầy, đôi môi nở nụ cười đầy ẩn ý với Becky.
Becky biết rõ ý nghĩa của nụ cười ấy, rõ ràng là đang mời gọi em đến với một đêm nóng bỏng, như bao lần trước đây.
"Uống cạn ly này rồi ra xe chờ em nhé~", Becky đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay vươn ra vuốt nhẹ lên bàn tay mềm mại của vị khách kia.
"Đừng bắt tôi phải đợi lâu", Freen trả lời.
Chỉ trong chớp mắt, ly rượu trên tay Freen đã sạch bong không còn một giọt, nàng vươn tay lên vuốt má Becky rồi chậm rãi bước ra cửa.
"Bà đại gia của mày có vẻ sốt sắng quá nhỉ", Nam cười khẩy, huých nhẹ vào người Becky.
"Chị thấy vậy rồi thì cho em tan làm sớm đi~", Becky nhõng nhẽo.
"Ừ tan làm đi, nhưng... mày không thấy lo lắng chút nào à?"
"Em phải lo lắng về cái gì cơ?", Becky hỏi trong lúc tô lại son và vuốt lại mái tóc ngắn cá tính mới nhuộm, em muốn trông thật quyến rũ trước mặt Freen.
"Đúng là hai đứa đã ngủ với nhau vài lần, nhưng dù sao cô ta vẫn là một kẻ xa lạ, chị cảm thấy mày đang quá cởi mở với cô ta và điều đó khiến chị lo lắng", Nam thở dài.
"Em còn tưởng có việc gì nghiêm trọng chứ! Chị không cần phải lo về việc đó đâu, Freen rất tử tế và lịch sự, không những vậy, chị ấy còn siêu giàu nữa", Becky cười khúc khích, tay với lấy chiếc túi xách, em đã sẵn sàng để dành cả đêm bên cạnh Freen.
"Em còn nghĩ bọn em có thể tiến tới một mối quan hệ chính thức luôn đó~"
"Haizz... Tuỳ mày thôi, mai đừng có đi làm muộn đấy!", Nam lắc đầu, tâm trạng của cô hôm nay thực sự không tốt chút nào.
"Tạm biệt nha!", Becky tươi cười bước ra khỏi cửa.
Ánh mắt của Nam dán chặt vào bóng lưng của Becky, những suy nghĩ trong đầu cô chồng chất lên nhau cho tới khi bị ngắt quãng bởi tiếng gọi của khách hàng.
Nam có linh cảm vô cùng xấu về người phụ nữ giàu có tên Freen đó, cô cảm thấy không an toàn, chả vì lí do gì cả.
Và linh cảm của Nam chưa bao giờ sai...
***
Becky hào hứng bước về phía chiếc Porsche 911 bóng loáng của Freen. Từ đằng xa, em đã có thể trông thấy mái tóc nâu của nàng ở phía ghế phụ, có lẽ rượu đã bắt đầu ngấm, Freen không phải là người có tửu lượng tốt.
"Freen à! Em xong rồi nè!", Becky gõ nhẹ vào cửa kính xe.
Nhưng đáp lại em chỉ có sự im lặng và ánh mắt trống rỗng của Freen.
BẠN ĐANG ĐỌC
addicted
FanfictionBọn họ đều không ổn. 🔞Fic chứa nhiều chi tiết bạo lực có thể sẽ không phù hợp với một số bạn, cân nhắc trước khi đọc nhé ⚠️ Enjoy! 🫶