Trịnh Nguyễn Ngọc Châu: ???
Khứa nào gọi tên nó mượt thế?
Quay sang thì thấy thằng Minh đang đi về phía lớp học, ngay sau lưng nó, chạy hồng hộc như trâu điên.
Hoàng Minh ngay khi tới đích, ngay lập tức cau mày hỏi nó:
-"Bạn này là ai vậy?"
-"..."
'Tò mò à?'
'Thân thiết gì mà tò mò?'
Châu khó hiểu nhìn cậu. Tính nết lúc lạnh lúc nóng, khi thì ngọt lịm hơn cả tình nhân, lúc lại kem bơ như là người dưng, rồi mắc cái quái gì tới khi thấy nó tiếp xúc với người khác giới thì tỏ thái độ như vậy?
-"Nói sao nhỉ?" Châu tỏ vẻ bối rối, vén tóc ra sau tai trông rất ngại ngùng đáng yêu, không khác gì gái mới lớn cả. Việt Bách đứng kế, thấy con bé bối rối như vậy cũng chen vào giải thích:
-"Mình và bạn ấy mới làm quen, đang tìm hiểu nhau ấy mà."
-"Tìm hiểu kiểu người yêu á?" Mặt thằng Minh đen như đít nồi, cậu ta tay nắm lại thành đấm, gân tay nổi lên đầy cả cánh tay.
Đó là cách hữu hiệu để kìm nén cơn điên.
Ngọc Châu không trả lời, vẫn là cái điệu bộ bẽn lẽn đó, nhưng có phần khó chịu hơn. Nhân lúc nó và Bách đứng gần nhau, Châu chọt chọt ngón út của nó vào ngón út của Bách, tất cả đều lọt vào tầm mắt của Minh.
Việt Bách cả IQ lẫn EQ đều phát triển rất tốt, hiểu rõ cảm xúc ý muốn của Châu, nhưng mà "Bách Khờ" lại không hiểu cảm xúc của Minh.
-"Mới chỉ tìm hiểu như bạn bè thôi, làm gì đã yêu nhau nhanh vậy bạn?"
-"À, vậy hả?" Minh gượng cười.
Cậu ta từ nãy tới giờ đanh mặt, nửa là thân thiện nửa là hận thù. Gân xanh gân tím nổi lên, thấy hai con thiên nga tài sắc vẹn toàn trước mặt hơi ngứa mắt, khoé miệng cậu ta giật giật nói:
-"Xui cái là mình đang cần bạn Châu giải quyết việc trên lớp, xin phép cắt ngang cuộc trò chuyện được không?"
Châu bây giờ mới dừng diễn. Nó liếc Minh rồi lại nhìn Bách...
Hai thằng này, ai cũng đẹp trai học giỏi cả, với mấy đứa khác thì khó chọn đấy.
Cơ mà Châu vẫn đang cay Đặng Hoàng Minh lắm, bây giờ mà giả sử một trong hai thằng chúng nó ngỏ lời, nó chắc chắn sẽ chọn Phan Vũ Việt Bách ngay và luôn!
-"Vậy tụi mình gặp nhau sau nha?"
-"Ừm! Mà Châu này..."
Châu chùn bước, quay người nhìn Bách.
-"Tặng Châu hộp sữa, uống đi rồi lấy sức mà học bài."
Ngọc Châu vui vẻ nhận lấy hộp sữa, nở một nụ cười tươi đầy tươi trẻ nhìn Bách.
-"Hihi, cảm ơn Bách nha."
Hoàng Minh liếc nhẹ, thấy hết mấy cái cử chỉ dịu dàng của bọn oắt choắt trước mặt, lạnh nhạt bước vào lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ Rung Động Rồi Thành Nhớ Thương
Ficção Adolescente"1 thế kỉ rung động 10 tỷ năm nhớ thương. Chỉ là một chút rung động nhỏ nhoi, một chút yêu thích thuở thiếu thời, lại khiến hai người ngu đần bọn họ, một nam một nữ, dành cả tuổi trẻ để thương nhớ kẻ kia..." Độ tuổi khuyến khích đọc: 16+ Cre bìa: Pi...