hỏa

535 35 9
                                    

*Chú ý: Mọi yếu tố liên quan tới hình sự, địa lý, tâm lý học trong tác phẩm đều nhằm mục đích thỏa mãn giả tưởng, không trực tiếp phản ánh thực tế. Xin cảm ơn.

***

Sáng mùa đông lạnh buốt, ánh nắng nhợt nhạt, tiết trời tù mù và không khí ẩm thấp khiến cho từng bước chân tôi có cảm giác như chôn chặt dưới đất, tốn sức lắm mới có thể nhấc lên. Cầm ly cà phê giấy nóng trong tay, tôi thở ra một ngụm khói trắng, lê bước vào văn phòng.

Chưa kịp ngồi vào vị trí, đồng nghiệp đã thả xuống bàn tôi một tập hồ sơ.

"Phóng hỏa." Lý Tri Huân nói ngắn gọn, nhanh chóng ăn cho xong cái bánh mỳ kẹp mua vội ở cửa hàng tiện lợi rồi vươn tay lấy cặp táp.

Tôi lật xem qua vài tờ đầu, ngay lập tức nhận ra đây là hồ sơ liên quan tới vụ án phóng hỏa có tổ chức liên tục xảy ra trong thành phố suốt mấy tháng gần đây. Vụ này vốn dĩ không thuộc vòng quản lý của đội chúng tôi, nhưng do tính phức tạp của nó nên thông tin cũng được lan truyền ít nhiều.

"Tại sao lại tới lượt mình rồi?"

Lý Tri Huân nhún vai, "Đội Một cần thêm người hỗ trợ điều tra. Chúng ta được ủy thác, mau qua bên đó xem sao."

Tôi uống vội ngụm cà phê, do nóng quá nên từ bỏ việc uống hết, để lại cốc giấy trên bàn làm việc, tôi cầm theo tập hồ sơ đi sau Tri Huân ra khỏi phòng. Vừa đi tôi vừa đọc qua những thông tin tổng quát. Bên đội Một tạm thời khoanh vùng được năm vụ phóng hỏa được quy về cùng một thủ phạm hoặc băng nhóm thủ phạm. Ngoại trừ việc chúng đều xảy ra trong thành phố thì quả thật không còn điểm chung nào. Vị trí hiện trường, cách thức gây án, quy mô đám cháy, tất cả đều không có quy luật.

Tôi vừa đọc xong vụ thứ năm thì tới phòng họp của đội Một. Tuy hai đội không hay phụ trách chung vụ án, nhưng những người này tôi cũng có quen mặt. Hồng Trí Tú là bạn đại học của tôi, cùng tốt nghiệp từ Học viện An ninh. Tôi gật đầu chào cậu ấy, cậu ấy cũng bắt tay tôi rồi mỉm cười, "Thắng Triệt, lâu ngày không gặp."

"Lâu ngày không gặp."

Bắt tay với cả Tri Huân xong, Trí Tú quay sang giới thiệu đôi bên với nhau. Sau khi làm quen một lượt, cậu ấy mới chỉ tay về người từ nãy tới giờ vẫn mải mê đọc tài liệu trong góc phòng, "Kia là Doãn Tịnh Hàn, vì không mời được chủ nhiệm khoa Tâm thần nên đành mời cậu ấy, muốn thử xem có lần được đầu mối nào từ khía cạnh tâm lý học tội phạm hay không."

Giọng điệu Trí Tú khi nói ra lời này có vẻ không mấy tin tưởng, nhưng tôi cũng không để ý, đi về phía Tịnh Hàn. Cậu ấy vẫn đang viết nháp gì đó trên giấy, nghe thấy tiếng bước chân mới ngẩng đầu lên. Tôi chìa tay ra, cậu ấy đứng dậy bắt lấy, thẳng lưng mỉm cười rồi nói, "Xin chào, tôi là Doãn Tịnh Hàn, bác sĩ trực thuộc khoa Tâm thần của bệnh viện trung ương Bắc Kinh, rất vui được hợp tác với các vị."

Tôi nhìn cậu ấy, thâm tâm có chút ngạc nhiên. Từ gương mặt tới giọng nói cậu ấy đều toát lên vẻ thanh thoát, nhìn qua còn tưởng mới đủ tuổi đi thực tập. Thế nhưng ngược lại, khí chất cậu ấy lại rất hợp với hai từ "bác sĩ", trầm ổn, thông tuệ.

haojeong | chứng cuồng phóng hỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ