diệt

197 33 1
                                    

Tôi giật mình tỉnh táo lại, nhìn quanh, vô tình bắt gặp Doãn Tịnh Hàn đứng cách tôi không xa. Cậu ấy giơ điện thoại lên quay lại hình ảnh tòa nhà chìm trong biển lửa, vẻ mặt đăm chiêu, không biết đang nghĩ gì.

Tôi lại gần cậu ấy, cậu ấy nhận ra, chỉ mỉm cười ra hiệu chào tôi một cái, ấn dừng ghi hình và cất điện thoại đi.

"Trí Tú gọi cậu đến sao?"

Tịnh Hàn lắc đầu, "Tôi ở gần đây, thấy lửa cháy lớn quá nên ra xem."

Tôi thắc mắc, "Ban nãy Trí Tú gọi tôi bảo là phóng hỏa, nhưng cháy lớn thế này chỉ có là tai nạn chập mạch điện chủ trong tòa nhà thôi chứ nhỉ?"

Tịnh Hàn nói, "Tôi có nghe phong thanh được từ vài người lính cứu hỏa. Tòa nhà này kỳ thực cũ rồi, không còn nhiều người sinh sống. Ban đầu là cháy trên tầng thượng nên đa số người dân lưu trú đều đã chạy ra khỏi nhà. Sau đó bom xăng được đặt ở những căn hộ trống mới nổ, lửa bắt vào vải và gỗ nên mới lan nhanh như vậy."

Tôi lại nhìn lên tòa nhà, có thể thấy nơi nào lửa lan lớn, nơi nào lửa vẫn chưa chạm tới. Nhưng kiểu gì thì sau khi dập lửa xong, tòa nhà này cũng bị phá mà thôi.

Tôi thở dài, "Không ngờ thủ phạm lại làm lớn như vậy. Vụ này so với những vụ trước quy mô lẫn thiệt hại đều lớn hơn rất nhiều. Đó là còn chưa thống kê thương vong."

Tịnh Hàn chỉ gật đầu đồng ý, không nói gì thêm nữa. Chúng tôi đứng đó một lúc thì thấy Trí Tú chạy tới.

Cậu ấy vừa lại gần tôi thì ngay lập tức hỏi, "Yêu cầu ủy quyền chỉ huy lực lượng đội Ba."

Tôi hơi ngạc nhiên nhướn mày, nhưng nhanh chóng hiểu ra, lấy thẻ cảnh sát đưa cho cậu ấy, "Chấp nhận."

Cậu ấy gật đầu cảm ơn tôi rồi lại chạy đi.

Lại còn tôi đứng đó với Tịnh Hàn, tôi khoanh tay nhìn lực lượng cứu hỏa vẫn đang không ngừng cố gắng dập lửa.

"Chắc là tên tội phạm phóng hỏa vẫn ở gần đây."

Tịnh Hàn hỏi, "Ý anh là kẻ đó có đồng lõa?"

"Hẳn vậy rồi, làm sao mà một người có thể vừa lên kế hoạch đốt phá tỉ mỉ vừa sắp xếp ghi hình được. Có khi là cả một băng nhóm. Quy mô vụ cháy này to quá. Mong rằng Trí Tú thành công bắt được ít nhất là một người."

Người bên cạnh không nói gì nữa, tôi cho là cậu ấy cũng đồng ý với tôi. Chúng tôi cùng đứng đó ngắm nhìn ngọn lửa rực rỡ giữa màn đêm đen đặc. Trông nó thật tự do. Trông nó thật quyền lực. Vậy mà tôi vẫn thấy ở nó có gì đó dịu dàng và mời gọi.

Cõi lòng tôi chợt mường tượng ra được, tại sao một người lại coi phóng hỏa là tác thành nghệ thuật. Có lẽ họ thực sự tìm được vẻ đẹp ở nó, một vẻ đẹp không phải ai cũng hiểu.

Tôi nhớ lại những tên tội phạm giết người tôi từng đối diện. Có những kẻ giết người là do bản năng sinh tồn của họ muốn họ sống tiếp. Có những kẻ giết người là do một giây mất đi tỉnh táo, mất đi sự kiểm soát phần con trong mình. Nhưng cũng có những kẻ coi giết người là một loại hình nghệ thuật. Vẻ đẹp của việc đó, có lẽ trần gian này chỉ một mình chúng hiểu.

haojeong | chứng cuồng phóng hỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ