Warning:
- Oneshot thuộc thể loại real life, có những tình tiết liên hệ với đời thực. Các chi tiết còn lại đều là giả tưởng, dựa trên cảm quan của cá nhân tác giả, không mang ý định xúc phạm hay bôi nhọ hình ảnh của bất kỳ ai.
- Oneshot có yếu tố OOC, có đề cập đến bệnh tâm lý, bạo lực mạng, nhân vật có thể bị thương nặng hoặc tử vong. Vui lòng click back nếu đây là 'mìn' của bạn.
Jungkook ngậm đầu lọc thuốc lá, đẩy chúng từ phải qua trái, rồi lại từ trái qua phải. Hương vị đắng ngắt lần mò vào trong cuống họng cậu, nhưng cậu còn chẳng buồn nhăn mày.
Sáng sớm tháng ba ở Seoul chưa đến 1 độ C, sương mù khiến cho tầm mắt của Jungkook càng thêm mờ. Cậu nhìn ra ngoài con ngõ mà mình đang đứng, đoán xem không biết kẻ bám đuôi đã bỏ đi hay chưa. Bóng đèn vàng vọt đổ xuống mặt đường, tràn ra khỏi vỉa hè rồi loang lổ trên lòng đường.
Xe hơi của Jungkook vẫn còn trong garage của phòng tập, nhưng sau khi giẫm nát điếu thuốc trong tay, cậu quyết định sẽ đi bộ về nhà.
Hôm nay có nên live không nhỉ?
.
.
.
Jungkook ít khi có một giấc ngủ ngon. Số lần cậu gặp ác mộng nhiều hơn số lần cậu mơ được một giấc mơ đẹp. Đến mức cậu đã gần như quen với điều đó.
Có lần, Jungkook mơ thấy mình đi lạc trong một khu rừng, khi đấy cậu chạy rất nhanh, nhưng hình như lại không đi được xa lắm. Đến khi Jungkook gần như kiệt sức, hai bắp chân bé nhỏ run rẩy chực khuỵu xuống, cậu mới phát hiện ra phía trước có một dòng suối.
Lúc đó Jungkook không nghĩ được gì nhiều, hoặc có thể là do bản thể của cậu trong giấc mơ vốn không có suy nghĩ gì mà chỉ đi theo một kịch bản được lập trình sẵn. Cậu bước đến bên bờ suối, soi gương mặt của mình dưới làn nước trong trẻo.
Qua hình ảnh phản chiếu, Jungkook phát hiện ra mình mới chỉ là một đứa nhỏ, áng chừng sáu bảy tuổi. Thảo nào cậu chạy mãi cũng chẳng được bao xa. Làn da trắng trẻo căng mượt, đôi mắt tròn xoe, khuôn miệng nho nhỏ, giống như một con thỏ màu trắng.
Sau đó hình ảnh thay đổi, Jungkook thấy mình của năm mười bảy tuổi, tóc tai được cắt tỉa chải chuốt, gương mặt mắt mũi miệng đều được trang điểm một cách tinh xảo, quần áo đắt tiền. Jungkook nhỏ tuổi nhất thời bị choáng ngợp trước hình ảnh trước mắt, cậu giơ tay ra muốn chạm vào bản thể kia, thế nhưng lại mất đà chúi xuống.
Khoảnh khắc Jungkook ngoi lên khỏi mặt nước, mặt nước trong trẻo bỗng chốc đặc quánh lại, cậu phát hiện ra xung quanh mình toàn là đầm lầy, dần dần cắn nuốt cậu, kéo xuống dưới đáy hồ. Mặc cho Jungkook vùng vẫy đến mức nào, cậu chìm xuống càng nhanh, cho đến khi toàn bộ cơ thể đều ngập trong bùn lầy, hơi thở cùng không còn nữa.
Sau đó, Jungkook đầm đìa mồ hôi choàng tỉnh.
.
.
.
Jungkook bước ra khỏi phòng quản lý, cậu nhìn thấy Namjoon đang đứng ở ngoài đợi mình.