Một cơn gió mạnh đột ngột thổi qua, lá cây đỏ ối như nhuốm máu lả tả rụng xuống.
Choi Beomgyu với tay kéo rèm lên, nhánh cây gầy rộc trơ trọi in màu thâm đen trên nền trời xám xịt. "Chắc sắp có giông", Beomgyu tự nhủ, kéo cao tấm chăn ở đùi. Con mèo mải chơi từ đâu bỗng nhiên xuất hiện ngoài ngưỡng cửa, nhỏ giọng gừ gừ mấy tiếng, anh nhoài người xuống đưa tay gọi, nó liền lại gần, liếm nhẹ vào mu bàn tay, rồi phốc lên đùi anh cuộn tròn người lim dim mắt ngủ.
Beomgyu xoa miết lấy nhúm lông mềm mại ở vành tai hình lá mít đang dựng thẳng đứng, đưa mắt nhìn lên đồng hồ. 5 giờ chiều, trời đổ gió, Taehyun vẫn chưa về. Anh hơi nhíu mày nhớ lại quần áo sáng nay mà cậu mặc ra ngoài, chỉ khoác qua loa một tấm blazer mỏng dính, trông kìa, áo len vẫn còn treo bên cánh tủ, thế nào rồi lát nữa cũng bị lạnh cho xem.
Taehyun đến từng chiếc cúc áo của Beomgyu cũng ghi nhớ, nhưng bản thân lại thường xuyên không mang ô, quên uống thuốc, thậm chí nhiều lúc bỏ cả bữa chính. Đã bao nhiêu lần bị Beomgyu hung hăng chỉnh cho một trận cũng không để vào lòng, như thể bỏ mặc bản thân đã là thói quen cố hữu của cậu vậy.
Nếu sau này anh rời đi, có lẽ cậu còn buông thả hơn thế này.
Cổ họng Beomgyu thoáng chốc trở nên đắng ngắt.
Nếu là năm tháng trước, anh đã chẳng ngần ngại mà mang áo đến đợi bên dưới văn phòng của cậu, lơ đễnh trông theo dòng xe cộ hối hả ngược xuôi, tủm tỉm nhìn những cô gái nũng nịu dựa đầu vào vai người yêu để anh chàng kia vuốt tóc và thì thầm vào tai mình những câu chiều chuộng, rồi lại lặng lẽ nhìn hai người trao nhau một cái hôn phớt vội vã dưới ánh đèn đường mới bật khi trời còn nhá nhem - không công khai nhưng cũng chẳng bí mật, Choi Beomgyu luôn thích những điều như thế. Và Taehyun biết rõ hơn ai hết. Cậu sẽ xuất hiện khoảng chừng mươi phút sau, và trong dòng người tấp nập, cậu vẫn nhận ra anh đang lọt thỏm ở giữa chỉ bằng một lần liếc mắt. Cậu sẽ nhanh chóng bước tới, sẽ cau mày mắng anh sao tối rồi mà vẫn còn bướng bỉnh ra đây đợi cậu, nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được nét ngọt ngào cùng đôi chút tự mãn. Kang Taehyun không nói vào tai từng người rằng Beomgyu chính là người cậu yêu nhất, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy cậu cúi xuống thắt lại dây giày mới tuột của anh, thấy cậu luôn đẩy anh vào bên trong mỗi khi cả hai thả bộ trên phố, hay âm thầm nắm lấy một bên gấu áo của anh mỗi khi Beomgyu nổi hứng nghịch ngợm muốn nhoài người qua lan can để cho mấy con thiên nga dưới hồ ăn. Và như lúc đó, Taehyun nhất định sẽ nhận lấy chiếc áo từ tay anh, kéo sụp chiếc mũ bông của Beomgyu xuống để nó phủ kín hai tai đang sắp đỏ lên vì rét, và nắm bàn tay run rẩy của anh nhét vào túi áo mình.
Beomgyu mải nghĩ đến mức không nghe thấy tiếng cửa mở, cũng không nhận ra con mèo vốn đang ngủ yên trên lòng mình nhào xuống để đón chủ nhân về. Anh chỉ giật mình như choàng tỉnh khi Taehyun bước tới, một tay sửa lại cho anh phần cổ áo bị gập vào trong, tay còn lại dịu dàng vén mấy lọn tóc dài đã phủ qua mắt.
"Bé đang nghĩ gì thế?"
Beomgyu không trả lời - anh lặng lẽ ngước lên nhìn vào đôi mắt của cậu hồi lâu, rồi bất giác khe khẽ mỉm cười. Taehyun hơi chột dạ. Nụ cười của anh, từ ngày hôm đó, gần như không hề xuất hiện, và đôi lúc hiếm hoi khoé miệng anh kéo lên một chút, cũng mang đầy vẻ mệt mỏi và bất đắc dĩ. Beomgyu của cậu từng rất giống một đóa hướng dương rạng rỡ vô tư dưới ánh mặt trời, giờ đây lại làm cậu liên tưởng đến một cành bồ công anh trước gió, run rẩy chực chờ tan nát. Ý nghĩ đó làm Taehyun thấy nặng nề.