outro;
ngày cậu đẹp nhất
"là ngày cậu vĩnh viễn thuộc về một người,
một ai đó không phải tớ."
.
.
.
một năm trong lời min-seok nói với woo-je trước khi rời đi, hóa ra lại dài những bốn năm đằng đẵng.
min-seok chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ đi lâu đến thế, lại càng không nghĩ rằng bốn năm lại trôi qua nhanh đến thế. đúng là thời gian chẳng chờ bất kì một ai cả.
ngồi xuống nhìn lại, bốn năm sau khi rời t1, chẳng biết từ khi nào mà ryu min-seok, từ một tên cuồng công việc, đã trở thành một tên điên vì công việc, theo đúng nghĩa đen.
được rồi, min-seok thừa nhận cậu đã chẳng thể đếm được số bản hợp đồng quảng cáo mà mình đã nhận, câu chuyện ăn ngủ tại phòng tập thay vì kí túc xá xảy ra như cơm bữa, và ngay cả một ngày nghỉ cũng chẳng thể dành nổi cho bản thân. mặc cho đội không thể đi chung kết thế giới được, mặc cho truyền thông luôn gán cho đội cái biệt danh "keria và những người bạn", tất thảy những điều đó, min-seok không quan tâm.
ừ thì, gọi là một tên điên cũng không hẳn là sai. vì chỉ khi làm gì đó, cậu mới thôi không nghĩ về những chuyện khác.
như là lee min-hyung chẳng hạn. và phần nào đó min-seok đã thành công, cậu nghĩ vậy.
để rồi, tưởng chừng như cái guồng quay công việc này sẽ kéo dài mãi mãi, thì một ngày nào đó cuối thu, nó đột nhiên dừng lại. bởi ngày hôm ấy, min-seok nhận được một lá thư chuyển đến kí túc xá từ nơi quê nhà xa xôi vạn dặm.
chính xác hơn, một tấm thiệp mời.
-
lễ cưới được tổ chức tại một hội trường khách sạn giữa lòng seoul hoa lệ vào đâu đó cuối tháng ba, vừa đúng dịp anh đào nở rộ nhuốm hồng từng con phố.
buổi fan meeting đột xuất khiến min-seok chỉ có thể trở về hàn vừa tròn một ngày trước lễ cưới, và đến muộn. một nửa vì lệch múi giờ khiến cậu tốn thêm nửa tiếng nữa trước gương để che đi bộ dạng hốc hác của bản thân, nửa còn lại, là vì min-seok không hề muốn đối mặt với bất kì ai, dù đó có là người quen đi chăng nữa.