Ba mẹ chết để lại khối tài sản kết xù cho Lâm Vỹ dạ cùng một tờ di chúc và một điều kiện.
Điều kiện đó là nàng phải kết hôn cùng con gái nhà họ Trần để nhận lấy khối tài sản kia nhưng chuyện ép buộc này nàng nhất quyết không chịu và đương nhiên Trần Khả Như cũng không mong muốn lấy người cô chưa hề gặp mặt.
Nàng mồ côi nhưng cô còn ba mẹ, bà mẹ cô ép cô cưới nàng, đem sính lễ đến mang nàng vào lễ đường cùng cô, bọn họ cũng chẳng tốt lành, thương nàng đơn chiếc sao chẳng qua là tiền.
Lâm Vỹ Dạ cự tuyệt nhưng vốn có bệnh thể chất lại yếu không thể làm việc nuôi sống bản thân, thôi cứ phó cho số phận nói nàng nhu nhược nàng chịu.
Hôn lễ cũng được cử hành, thời điểm đó Khả Như không phải chưa yêu ai mà hiện tại không có người bên cạnh, ông bà Trần thì gấp gáp mong số tài sản đó thuộc về họ, trên giấy tờ nàng một nửa cô một nửa nhưng không sao từ từ cũng sẽ thuộc về họ toàn bộ.
Lâm Vỹ Dạ nhìn Khả Như đi bên cạnh có khí chất như vậy, ba mẹ chồng thì niềm nở vui vẻ chào đón mình như vậy cũng an tâm phần nào.
Nhưng nàng đâu biết đó chỉ là bề ngoài, đêm tân hôn ngay cả giường Lâm Vỹ Dạ còn không có để ngủ.
_ Cô ngoan ngoãn mà ở đó, tôi không có hứng thú với cô.
_ Sao lại cưới tôi?
_ Vì cô giàu.
_ Cô cũng giàu mà.
_ Tôi giàu nên tôi không cần nhưng ba mẹ tôi thì khác.
Lâm Vỹ Dạ liền đứng lên
_ Tôi muốn về nhà.
_ Nhà của cô ở đây cô nên nhớ khi chúng ta có giấy đăng ký kết hôn hợp pháp thì cô mới có quyền với tài sản kia.
_ Tôi ở đâu cũng được sống lang thang cũng được tôi không muốn ở nơi này.
Khả Như nắm lấy cánh tay Lâm Vỹ Dạ
_ Tôi đường đường chính chính rước cô về đi, tốn không ít nên cô đừng hòng rời khỏi đây một cách dễ dàng, còn nữa nếu cô đã là vợ tôi thì đêm nay làm tròn bổn phận đi.
Nàng vùng tay cô ra
_ Buông tôi ra cô nói rằng mình không có hứng thú với tôi mà.
_ Đó là lúc nãy bây giờ thì khác.
Đêm tay hôn của Lâm Vỹ Dạ diễn ra ở một căn phòng cũ kỹ không có giường, lần đầu tiên của nàng bị lấy đi khi da thịt tiếp xúc dưới sàn gạch lạnh lẽo.
Những ngày sau nàng sống còn thua người ở trong nhà, đồ ăn thừa mới được ăn nhưng thay vì ủ rũ Lâm Vỹ Dạ lại quyết mình phải sống tốt để một ngày nào đó thoát khỏi đây làm lại cuộc đời, ăn cơm thừa cũng được, ngủ đất cũng được, nàng phải mạnh mẽ.
Sự mạnh mẽ kiên định đó của Lâm Vỹ Dạ đã được Khả Như chú ý, cô càng ngày càng để ý nàng nhiều hơn cũng cảm thấy thú vị.
Lúc ăn cơm cô còn cố ý làm rơi thịt vì cái gì thừa hoặc bỏ đi thì Lâm Vỹ Dạ mới được ăn, cô quan tâm nàng bằng cách đó nhưng không nhận mình quan tâm lại cho đó là thương hại.
Họ muốn lấy gì Lâm Vỹ Dạ cho họ cái đó, muốn tài sản nàng lập tức ký tên, ba mẹ nàng trên trời muốn nàng sống tốt chứ không vì số tài sản kia mà trách nàng đánh mất, ngay cả việc kia Khả Như yêu cầu nàng cũng đáp ứng vì nàng có chống cự có phản khán cũng không hề có tác dụng gì và với nàng dường như đang có một chút xiêu lòng với người bên cạnh.
Lâm Vỹ Dạ bị bào mòn đến bệnh nhưng so với những lần khác lần này bên cạnh nành xuất hiện Khả Như, cô không trực tiếp chăm sóc nhưng lại đi mua thuốc cho nàng, không luôn túc trực nhưng có mặt thường xuyên nơi căn phòng tồi tàn này.
Nàng yêu cô rồi, cái tình yêu đáng lẽ không nên có nó sẽ khiến nàng càng khổ tâm hơn, một ngày nào đó cô sẽ tìm được người cô yêu, cô với nàng sẽ ly hôn nàng sẽ rời khỏi nơi này nhưng sao nàng buồn quá, hai mươi năm nay nàng chưa từng yêu ai ngoài ba mẹ cô là người đầu tiên.
Nhưng không chỉ nàng mà cô cũng vậy, cô có cảm xúc nhưng luôn phủ định đó là tình yêu, Khả như không yêu Lâm Vỹ Dạ, khả Như cô còn lời hứa, lời hứa thuở nhỏ cùng một cô gái, cô hứa bảo vệ nàng chỉ yêu mình nàng.
Hôm ấy Khả Như uống rượu, cô phải tiếp đối tác, không biết từ khi nào người đợi cửa cô lại là nàng chứ không phải người giúp việc.
Vừa vào nhà vừa thấy nàng, Khả Như đã ép nàng vào tường
_ Tại sao tôi lại thích em chứ?
Lâm Vỹ Dạ có nghe lầm không cô thích nàng sao?
_ Phải chi cô ấy đừng xuất hiện.
Cô ấy là ai vì sao lại đừng xuất hiện nhưng điều sau đó khiến nàng không còn suy nghĩ gì nữa, cô hôn nàng nụ hôn nồng nhiệt chưa từng có trước đó,cử chỉ thân mật nhẹ nhàng, Lâm Vỹ Dạ đáp lại Khả Như, đêm nay nàng trao trọn cho cô.
Rồi bỗng một ngày, Khả Như mang theo một cô gái, cô ấy nhẹ nhàng thuần khiết, trên người là bộ đồ đơn giản không quá cầu kỳ nhưng rất giá trị.
Cô nói với ba mẹ đây là người cô tìm kiếm bấy lâu nay ba mẹ cô cũng đồng ý bọn họ vui vẻ không để ý gì đến nàng, Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy ánh mắt dịu dàng và trìu mến của Khả Như dành cho cô gái ấy và lúc cô lãng tránh nàng.
Nàng khóc, ngồi co ro trong phòng gục mặt rơi nước mắt, tiếng cửa phòng mở nàng ngưng khóc nhưng không muốn ngước nhìn sợ mình nhìn thấy thứ không muốn thấy.
_ Tôi xin lỗi, tôi tìm được cô ấy rồi chúng ta ly hôn đi.
Nàng ngước lên cùng khuôn mặt đỏ bừng, cô có biết đêm hôm đó nàng hạnh phúc ra sao khi cô luôn nói yêu nàng suốt không, nàng biết cô nói thật nhưng có lẽ cô không nhớ những gì mình đã nói vì say, mà thôi vốn dĩ bọn họ cũng không nên bắt đầu mối duyên này nói gì là kéo dài.
_ Tôi ký nhưng trả lại nhà cho tôi được không?
_ Nếu em muốn tôi sẽ trả hết.
_ Không chỉ là ngôi nhà đó thôi tôi không cần gì cả.
Tên được ký Lâm Vỹ Dạ lập tức kéo vali đi không phải nàng không lưu luyến mà lưu luyến thì được gì sẽ đau lòng thêm.
Ngày Lâm Vỹ Dạ trở về nhà là ngày Khả Như bắt đầu cuộc sống mới với người mới, lúc nàng thắp nhang cho ba mẹ là lúc cô bái gia tiên, nàng cuộn tròn trong chăn để ủ ấm lòng đang lạnh thì cô lại trải qua một đêm tân hôn nóng bỏng ngọt ngào, lúc nàng đau khổ nhất là lúc cô hạnh phúc nhất nhưng chỉ có Khả Như mới cảm nhận được sự do dự lúc thắp nhang sự hòa hợp đêm tân hôn và quan trọng bản thân có thật sự hạnh phúc như người ta thấy.