Chương 11
.
"Chào mừng các nhà thám hiểm đã trở lại với nhiệm vụ Bad At Love."
iE cong mắt giới thiệu nhưng cả nhóm không có ai nghe nổi vào tai, trạng thái tâm lý của họ hiện tại không hề ổn định.
Lew thở phào gục xuống, cuối cùng cũng thoát ra được, cứ nghĩ là đã kết thúc rồi nhưng những chuyện này còn chưa tính là bắt đầu, rốt cuộc là thế nào đây? Nói cho cùng cậu cũng chỉ là thằng nhóc học sinh trung học thôi, cậu cần thêm thời gian để tiếp nhận những chuyện này, não cậu như muốn đình trệ rồi.
Hwarang tựa vào bức tường sau lưng, hai tay chống gối, miệng lẩm bẩm: "Kinh khủng quá, không thể chịu nổi."
Hanbin thì đang trân trân nhìn vào lòng bàn tay nguyên vẹn không một vết xước của mình, cảm giác dao cắt vào da thịt kia vẫn còn y nguyên trong trí nhớ của anh, thấy vậy Hyuk bước đến an ủi, cậu có thể đồng cảm được với anh: "Lúc ở trong thế giới nhiệm vụ, em bị trật chân, cổ chân sưng to cỡ này nè."
Hyuk vừa nói vừa giơ tay lên diễn tả, Hanbin cũng khôi phục trạng thái rất nhanh, anh nhìn Hyuk nói: "Ít ra thì vết thương trong không gian nhiệm vụ cũng không theo chúng ta ra ngoài."
iE vẫn nỗ lực tìm kiếm sự tồn tại của mình: "Mọi người...". Nhưng vẫn không ai quan tâm nó.
Hyuk thở ra, tỏ ra như mình là người từng trải: "Đúng vậy, nghĩ lại thì em đã sống trong đó 10 năm, vậy mà thực tế cũng chỉ có mấy tiếng đồng hồ, cái ký ức về 10 năm đó vẫn còn y nguyên trong đầu em này, như thể đây mới là cuộc đời của em, em sắp không phân biệt được rồi, còn ông nội nữa, em còn chưa tạm biệt ông nội, chắc ông lo lắng lắm, em..."
Hyuk càng nói ngôn từ càng trở nên lộn xộn, Hyeongseop đã nói với cậu là có thể quên nhưng anh thức tỉnh trước cậu 3 năm, cậu cũng không rõ nữa, phải cần 3 năm để quên sao?
Hyuk vò đầu: "Ôi trời, em điên mất."
Hyeongseop tựa vào cột đèn sau lưng, đầu cúi xuống nhìn mũi giày, anh giống Hyuk, cảm giác như bản thân mình đã già đi 10 tuổi vậy. Từng chuyện đã trải qua cứ như thật cũng không thật. Chỉ là đột nhiên Hyeongseop có một suy nghĩ rất không thực tế, cậu cảm thấy hình như đã gặp những chuyện này ở đâu đó mà không nhớ nó đã xảy ra ở đâu, cứ giống như dejavu mà cũng không giống.
Lúc này chỉ có Taerae với Eunchan là bình thường nhất, hai tay Eunchan bỏ vào túi quần, cậu nhìn những người đồng đội lâm thời trước mặt, hiện tại cậu không có gì muốn bình luận, Taerae đứng cạnh cậu cũng học theo bỏ tay vào túi quần, bảng tên xinh đẹp trên đầu thỉnh thoảng lại nhoáng một lần.
"Mọi người sao vậy, không đến mức mệt vậy chứ hả?"
Taerae nói xong bổng thấy ớn lạnh, sáu cặp mắt không hẹn cùng chiếu vào cậu. Vẫn là Hyuk nhanh miệng, càng nghĩ càng tức: "Nhắc mới nhớ, anh vẫn chưa hỏi tội mày, là tại ai làm đổ cái bức tường hả, hại anh mày sống không bằng chết trong cái thế giới nhiệm vụ chết bằm."
"Thì em lỡ, chứ có phải em muốn đâu."
"Ngụy biện."
"Mọi người, thời gian có hạn, nếu không bắt đầu sẽ không kịp đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] - Xin Chào, Chúng Mình Là TEMPEST
FantasíaCuộc hành trình đi tìm chính mình! Tại sao? Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, LEW, Hwarang, Taerae Viễn tưởng, truyện dài, phiêu lưu, non-couple, dark (LEW) Fanfiction, truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của fan @blueflash_