Văn của tôi #1

35 6 9
                                    

Cập nhật chút tình trạng văn phong của tôi hiện giờ :3

Cảm nhận bài thơ "Truyện cổ nước mình" (khoảng 300 chữ)

Bài làm

Lâm Thị Mỹ Dạ là nhà thơ nữ độc đáo của nền thơ ca Việt Nam đương đại. Ngô Văn Phú nói rằng: "Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ hay ở những chỗ bất thần, ngơ ngác và những rung cảm đầy nữ tính". Bằng tình yêu đối với những câu chuyện cổ dân gian, bà đã sáng tác nên bài thơ "Chuyện cổ nước mình" và đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc. Bài thơ viết theo thể lục bát giản dị, cách gieo vần linh hoạt cùng với thanh điệu vô cùng hài hòa nhằm thể hiện giá trị và tình cảm của tác giả với chuyện cổ. Ấn tượng đầu tiên của tôi là ở hai câu thơ mở đầu. Nhà thơ sử dụng các tính từ để khái quát vẻ đẹp của chuyện cổ: "Nhân hậu" – "tuyệt vời" – "sâu xa". Chỉ cần ba tính từ đã đủ để khẳng định những giá trị cốt lõi của chuyện cổ. Có lẽ những điều "Nhân hậu", "tuyệt vời", "sâu xa" kia chính là những kinh nghiệm, vẻ đẹp tâm hồn trí tuệ mà ông cha ta đúc kết hàng ngàn năm qua, còn là vẻ đẹp của tâm hồn mà còn là vẻ đẹp của cuộc đời, của cổ tích Việt Nam. Không dừng lại ở đó, ở những câu thơ tiếp theo tác giả đã dùng biện pháp so sánh "Đời cha ông", "đời tôi" như "con sông với chân trời", diễn tả sự xa cách, khác biệt thế hệ như khoảng cách giữa con sông với chân trời. Dẫu trải qua hàng ngàn năm, thế hệ "người xưa" đã đi xa nhưng những câu chuyện cổ sẽ mãi là phương tiện để con cháu ngày nay tìm hiểu về phong tục tập quán, đời sống sinh hoạt của cha ông mình. Và khổ thơ tôi đặc biệt tâm đắc, chính là khổ thơ cuối. Bằng biện pháp tương phản "Sẽ", "Nhưng", tác giả đã khẳng định chuyện cổ là những câu chuyện sẽ tồn tại mãi với sự "chuyển dời" của thời gian. Vẫn sẽ luôn "mới mẻ", "rạng ngời lương tâm", soi đường cho con cháu về một tương lai tốt đẹp. Biết ơn chuyện cổ biết bao vì nhũng lời dạy dỗ từ nhẹ nhàng giúp ta trở thành người tốt và tốt hơn nữa. Có nhà phê bình đã nói rằng: Lời dừng mà hết ý là lời rất mực trong thiên hạ. Lời dừng mà ý chưa hết là cái tuyệt vời của thơ ca. Bài thơ "Chuyện cổ nước mình" của Lâm Thị Mỹ Dạ là một tuyệt tác của thơ ca. Dù bút đã dừng, nhưng những hàm ý của thơ vẫn còn vang vọng trên trang sách mỗi người đọc. Bài thơ cho tôi thấy rõ vì sao nhân dân ta từ trẻ đến già ai cũng yêu thích cổ nước mình, cho tôi hiểu chuyện cổ không chỉ có giá trị to lớn với thế hệ hôm nay – thế hệ mà "tôi" đang sống mà sẽ còn giữ nguyên vẹn giá trị ấy với các thế hệ tương lai sau này. Và hỡi các bạn nhỏ, thay vì đắm chìm trong nhưng thước phim điện tử thì hãy thả mình vào trong thế giới cổ tích nhiệm màu, thế giới của những ông bụt bà tiên. Để có được những ước mơ đẹp, để học được cách trở thành ông bụt bà tiên trong thế giới này. Khi ấy, cuộc đời cũng sẽ như một câu chuyện cổ từ thiên đường.

Chấm điểm :3

------------------------

[END]

   ----

Tâm sự vẽ vời [Art book + vv & mm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ