Chương 2

300 47 7
                                    

Trí nén buồn. Vì nó không muốn cho Lân phát hiện ra là nó đang rầu muốn chết đây.

Hai đứa chơi đùa một lúc thì mệt, Lân nó lăn ra ngủ cái khò. Còn Trí, nó còn suy nghĩ mãi về chuyện hồi tối con nhỏ tiết lộ cho nó. Lân không phải kiểu người hay chủ động nói về mấy chuyện như thế này, nên nếu nó bảo Trí thế, thì chắc là thật rồi.

Mắt nó đau đáu nhìn lên trần nhà một lát thì mỏi, nó xoay người, thật khẽ để không đánh thức Lân.

- Ngủ ngon quá nhỉ? Trong khi chị thì chưa chợp mắt được vì chuyện của em đây này.

Vì đang nằm cạnh nhau, Trí có thể nghe thấy tiếng nhỏ thở nhẹ, đây là lần thứ hai mươi hai nó ngủ nhà Lân (và ngược lại) nhưng nó vẫn rất tệ trong việc bảo trái tim đừng đập như đánh trống thế này nữa. Biết làm sao bây giờ, nó thích đứa nhỏ này nhiều lắm rồi. Nó đang mải đắm chìm trong hàng lông mi vừa dài mà vừa mềm (mặc dù nó chẳng có can đảm để chạm vào) thì Lân lật đật xoay người, choàng tay qua hông nó, khẽ kéo nó lại.

- Sao chưa ngủ nữa?
Trí giật mình. Đúng kiểu đang làm gì đó lén lút thì bị bắt quả tang. Tim nó thót lại khi nó định hình được tay của Lân đang đặt ở đâu.

- Ừ-ừm.. tao..ừ- tao khó ngủ thôi..

- Ừ khó ngủ thôi ấy mà. - Trí nói tiếp, để Lân không nghi ngờ hay cố hỏi nó thêm cái gì khác nữa.

- Cứ nhắm mắt vào là được.

Trí thở phào vì ánh mắt Lân chuyển từ dò xét sang khuyên nhủ nó.

- Tao biết rồi.

Đến đây nó mới chịu dừng việc suy nghĩ về chuyện con nhỏ này thích ai, vì nó rất đau đầu. Ít ra là đau đầu hơn cả khi nó làm mấy bài toán cô Diệp giao cho. Và nó dừng cả việc nhìn và đoán xem lông mi nhỏ này có mềm hay không. Thú thật thì, Trí suýt định chạm thử nếu không bị nhỏ Lân bắt đi ngủ. Trí dụi đầu vào lòng con nhỏ, mặc dù nó ngại chết. Và nó để mặc Lân ôm nó ngủ, nhưng cũng phải mất một chút ít thời gian cọ quậy như con sâu róm để tìm được dáng ngủ thoải mái nhất.

、、、、、

Hai đứa ăn vội ổ bánh mì pate mẹ Lân làm, tụi này dậy muộn.

- Ai bảo hôm qua nô cho lắm vào!

Mẹ Lân vừa loay hoay chuẩn bị đồ ăn trưa cho hai đứa vừa mắng yêu. Bà cứ thấy vừa thương vừa buồn cười cái cảnh hai đứa nhóc cứ cuống hết cả lên vì chỉ còn hai ba phút nữa là đóng cổng trường mà uống lấy uống để cốc nước, không kịp xỏ đôi giày đàng hoàng mà đã phi ngay lên chiếc xe đạp.

May là còn đến kịp đấy.

。。。

Nhỏ Ánh hớt ha hớt hải, tay cầm lon nước tăng lực xông vào lớp. Nó chạy đến bàn mà Lân đang ngồi, mặt nó đỏ như quả cà chua, chắc vì chạy ghê quá nên nó nói nghe rất khó khăn.

- Ây, Lân.. mày.. xuống sân coi đi, có.. thằng chả nào lạ hoắc nó.. tỏ tình mày nữa kìa.

- Nó còn bảo, nếu mày không xuống thì nó cứ đứng ở đấy không về lớp đâu.

Trí nghe đến đây, cái bút trên tay nó rơi nghe tiếng cạch. Thích phải người vừa giỏi vừa đẹp khổ thế không biết.
Quên chưa giới thiệu, nhỏ bạn thân nó, Khương Hải Lân, học chuyên Toán, cũng là học sinh giỏi luôn. Tới cái mức nó nhảy lên hai lớp rồi ngồi chễm chệ cùng Trí trong cùng cái phòng học này là hiểu rồi đó, trong lớp ai cũng nể nó cả, nó vừa giỏi, chăm, lại được cái xinh ơi là xinh, mắt nó to quá chừng, được cái con nhỏ ít nói, mà cái này cũng không làm sức hút của nhỏ giảm đi được. Đến Trí làm bạn với nó từ bé, nhiều lần ngẫm lại cũng thấy bản thân sao mà may mắn thế.

Người như Khương Hải Lân, đứng trong đám đông cũng vô cùng toả sáng. Trí thở dài thườn thượt khi nó biết, nó không phải là người duy nhất thích Lân.

Hoặc có lẽ trong mắt con nhỏ, Trí cũng chỉ giống như những người ngoài kia thôi, nhưng đặc biệt hơn là vì hai đứa là thanh mai trúc mã.

THINH THÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ