vần thơ màu trắng

714 61 6
                                    

Em.

Em.

Tôi đã chẳng biết tên em là gì. Nhưng trong sảnh khách sạn hai chục gã người áo đen, tôi chỉ thấy được một mình chiếc sơ mi trắng em diện, sáng choang như xiêm áo của một thiên thần nhỏ. Chắc là thiên thần đến bên tôi, gảy đàn hạc và đưa tôi vào cõi chết. Tôi đã cho rằng đó là định mệnh của mình. Em là định mệnh của mình.

Bên cạnh em lừng lững một gã hộ pháp. Mùi da thú và bụi lẩn vẩn bên gã, lẩn vẩn bên cả em, khi gã kéo em vào lòng bằng đôi bàn tay bọc kín trong găng da. Em ngúng nguẩy tránh đi cái siết chặt đến gãy xương sườn, áo sơ mi trắng mỏng tang xộc xệch. Mustang trắng của gã hẳn là chưa đủ để khiến em vui lòng - em chán ngấy gã rồi, và ước gì em thừa nhận với tôi điều đó. Em còn chẳng đợi gã mở cửa xe cho em; và cũng chẳng cười với gã lấy một cái như em cười với tôi.

Gã hộ pháp của em lịch thiệp đến đáng ngạc nhiên. Gã lại quầy của tôi và hỏi tôi về phòng giường đôi đã hẹn trước dưới tên ngài Christopher Bang. Gã không đay nghiến chiếc chuông nhỏ trên quầy khi đợi tôi tỉnh mộng, rời đôi mắt đang bận dán chặt lên em để liếc nhìn vào sổ ghi chép. Đúng là có phòng đôi đây, cho ngài Bang và hôn phu của ngài. Giường đôi; bom tắm hương kẹo ngọt thật thơm - chắc là cho thiên sứ áo trắng đang mệt mỏi tựa vào bệ đá để ngắm nhìn chiếc đầu nai sừng tấm treo trên tường khách sạn; và cả bữa tối ở phòng ăn. Cái chỗ này giẻ rách đến nỗi không có lấy một bàn ăn riêng tư cho em và ngài Bang, nhưng sẽ có hoa hồng và rượu, xin em cứ lấy làm yên tâm. Tôi sẽ chẳng ngại tiểu xảo để khiến em vui lòng.

Tôi đưa chìa khoá phòng cho gã hộ pháp. Hành lý đã được xếp ngay ngắn trên xe đẩy và lên đến phòng trước cả đôi trẻ. Tôi đứng nhìn cả đôi giằng co một hồi: ngài Bang lo lắng cho em bé yêu, một mực nắm lấy cổ tay em và muốn em cùng gã về phòng nghỉ, trong khi em chỉ muốn gã cút khỏi tầm mắt mình cho rồi, cút đi cùng cái mùi da thú và nước hoa nam nồng nặc. Sau một vài tiếng than vùng vằng, vài cái trừng mắt và vài cái bĩu môi của em yêu, gã bỏ cuộc và trở về phòng một mình, dặn em đừng dạo chơi bên ngoài để rồi bị lạc đâu đó.

Gã để lại em một mình dưới sảnh, hoàn toàn trong tầm mắt trông coi của tôi, khi mà tôi cũng đang rất hoan hỉ tự uỷ quyền cho chính mình phải chăm lo cho em từng tí. Khi chỉ còn lại một mình, trông em như một em nhỏ lạc lõng giữa thế giới người lớn đầy lọc lừa.

Tôi nào có nỡ để em một mình.

Khi tôi tiến đến bên em, mùi nắng, mùi son dưỡng môi và dầu thơm vani khiến tôi chuếnh choáng. Sảnh khách sạn có người, nên tôi không thể cứ thế rúc cái mũi mình vào cổ em mà sục sạo. Em mỉm cười, thân thiện một cách quá mức cần thiết, liếc nhìn bảng tên trên ngực áo tôi và "Chào anh, anh Minho."

Tôi có thể ngủ dậy mỗi sáng suốt phần đời còn lại với tiếng chào đó. Tôi có thể dốc cạn tiền vào nước hoa và lông thú cho em, miễn là em thích. Tôi có thể bán một quả thận để lồng vào ngón áp út em chiếc nhẫn kim cương lớn hơn cả chiếc mà ngài Bang đang dùng để trói lấy em.

"Chúng tôi có quầy bar, phục vụ món sữa lắc kem mà tôi tự tin là ngon nhất vùng này."
Tôi nói, dùng ánh mắt van lơn thuyết phục nhất của mình, cố dụ em nhỏ vào quầy bar chưng đủ các thể loại bánh kem và bích quy bơ thơm lừng. Máy làm kem run lẩy bẩy khi đợi được phục vụ người đẹp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 05, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝐡𝐨𝐦𝐦𝐞 𝐟𝐚𝐭𝐚𝐥𝐞 || minsungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ