Chương 12
.
Thời gian còn lại vẫn không ngừng giảm xuống, chỉ còn lại khoảng 20 phút, thao trường với bảy cánh cửa đá vẫn sừng sững ở đây nhưng các nhà thám hiểm thì đã không thấy bóng hình, các cánh cửa được an toàn mở ra mà không có tia sét nào đánh xuống, vậy nên suy đoán của Lew về các con số đã đúng.
Lew đi dọc theo hành lang, từng vân rêu mọc thưa thớt trên tường đá, cậu đưa tay lên chạm thử, rất chắc chắn, cũng không có dấu hiệu cho thấy bức tường sẽ dễ dàng sập xuống như Taerae trước đó, bức tường này cũng phải cao khoảng 3 mét, các khối đá khổng lồ được đẽo gọt vừa vặn không thừa không thiếu, cho dù hành lang cậu đang đi qua này cũng dài cả chục mét thì hai khối đá dựng hai bên này cũng chẳng có dấu hiệu cho thấy đã bị ghép nối giữa chừng, hơn nữa từ lúc bước vào mê cung cậu luôn ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, không khó ngửi cũng chẳng dễ ngửi, càng ở lâu càng thấy nhức đầu, một mùi hương vừa quen vừa lạ, chỉ là cậu không nhận ra đây là mùi gì, Lew không nghĩ ngợi nhiều chỉ âm thầm ghi nhớ mùi hương này.
Đến một ngã rẽ, Lew dừng lại, có ba sự lựa chọn, tiếp tục đi thẳng, rẻ phải hoặc rẻ trái, nếu Eunchan đã đoán đúng về các mũi tên chỉ hướng thì bây giờ cậu chỉ cần rẻ phải là sẽ thoát ra được, Lew nhìn lên đồng hồ đếm ngược, vẫn còn khoảng 15 phút, cậu cảm thấy nghi ngờ, lúc ở trung tâm chế tạo cũng không dễ thế này, cậu hít một hơi thật sâu quyết định tin vào các chỉ dẫn.
Quả nhiên chưa qua bao lâu không gian trước mắt cậu dần mở rộng, khoảng không rộng phía trước có một màn hình rất lớn, hình như là cùng loại với màn hình ở trung tâm chế tạo, Lew bước đến trước màn hình, nó dường như cảm nhận được sự tồn tại của cậu, trên màn hình xuất hiện một đoạn chữ, là luật chơi.
Luật chơi biến mất thay vào đó là câu hỏi xuất hiện: Năm Hyeongseop gặp Hyuk lần đầu tiên là bao nhiêu tuổi?
Không ngoài dự đoán, Lew đưa ra đáp án, trên màn hình hiện ra hình pháo hoa chúc mừng, một âm thanh máy móc phát ra: “Chúc mừng người chơi Lew đã trả lời đúng câu hỏi, hãy nhớ số của mình nhé.”
Âm thanh vừa kết thúc thì màn hình bị xé rách, giống với cách cậu cắt màn hình trong trung tâm chế tạo, Euiwong không suy nghĩ nhiều lập tức bước vào màn hình, trước mắt cậu là bảy cánh của quen thuộc, Hanbin, Hyeongseop, Eunchan đang đứng ở đây, cậu cũng không hề bất ngờ khi ba người bọn họ đã trở về đầu tiên, cậu quay lại nhìn phía sau, có một vết rách hình vòng xoáy xuất hiện giữa không trung, đó là nơi cậu vừa mới chui ra, đang suy nghĩ vẩn vơ thì Taerae bước từ đằng sau đến, cậu ta vỗ lưng cậu một cái: “Về rồi à ông anh.”
Taerae khoác vai Lew cười hì hì, Lew gật đầu: “Về rồi, mọi người đợi lâu chưa?”
Hyeongseop vừa chỉ về phía cánh cửa vừa nói: “Anh cũng mới về được một lúc thôi, nhưng anh ra từ chỗ đó.”
Lew gật đầu, cũng không có gì ngạc nhiên lắm, dù sao Hyeongseop cũng là chủ nhân của cánh cửa, bước ra từ cánh cửa cũng là lẽ đương nhiên, giống với Taerae và Hwarang.
Taerae ai oán thở dài: “Lúc em trở về chẳng có ai cả, đợi mãi mới thấy Eunchan về, nếu không em chán chết mất.”
Lew bất ngờ hỏi: “Em về đầu tiên hả?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] - Xin Chào, Chúng Mình Là TEMPEST
FantasiCuộc hành trình đi tìm chính mình! Tại sao? Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, LEW, Hwarang, Taerae Viễn tưởng, truyện dài, phiêu lưu, non-couple, dark (LEW) Fanfiction, truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của fan @blueflash_