nàng ơi, em phải tự dắt bản thân mình đến bên bức tượng đổ nát. nàng có thấy dòng những dòng máu tươi được rỉ đều như vắt, thấy không, vết tích ngày hôm qua em để lại.
em đã đi qua cái nhà thờ to, lẻn vào và chết trân với hình hài thê thảm. những bức tranh vẽ hình nàng được đóng khung cao quý, em đều gỡ ra và đặt chúng vây quanh mình, cảm tưởng như nàng đang ở đây, dính sát với thân thể trần trụi, em say mê với mùi hương nồng nàn dầu và sáp. ôi ánh mắt si mê, ôi mái tóc dày lại óng ả, em sẽ phải chạy đến và thú tội trước Chúa, em đã yêu một con quỷ dữ ngọt ngào nhất trên cõi đời. em thấy xương cốt mình rã rời, mạch máu em nhấp nhô, em chết trong vải lụa mềm mại? một vải lụa làm bằng máu của chính em, siết chặt tâm trí khiến em chỉ có thể nhớ đến người ngay lúc này. em yêu người, một tình yêu nghiệt ngã. ôi câu chữ em chạy loạn xạ vượt khỏi tầm kiểm soát, nàng đâu, thật cần nàng ở đây áp môi nàng lên môi em một chút để em tìm thấy thứ khiến em bình tĩnh ở bên trong khoang miệng. ôi biết đến bao giờ, phải sống đến khi nào mới có thể một lần được chạm lấy. em đã yêu một quỷ dữ ngọt ngào nhất chỉ có trong tưởng tượng.
em đã yêu đến mức khoét sạch da thịt để dâng lên trời đất, hiến cho người vài chén rượu ngon, một vụ đút lót ảo ảnh chỉ mong người sẽ đưa nàng giáng trần. ôi nàng ơi em yêu nàng tha thiết, yêu đến mức thân thể hèn mọn này có tiếc máu thịt với nàng đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfickhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.