mây mù, mưa đêm rơi tí tách.
em cuộn tròn trong chăn, đôi mắt đỏ hoe nhìn khung cảnh xung quanh dệt một màu thi vị.mái tóc em vốn mềm, ngang lưng nay bị cắt nham nhở dài rồi ngắn, vệt mascara lăn dài trên gò má hồng đào, vết môi son lem nhem nhuốc. em thảm hại, em thảm hại kinh khủng khiếp, em soi gương mà em không nhận ra nổi em chính là sa hạ.
em nhìn về góc phòng, em thấy cái cảnh tỉnh đào đang sấy tóc giúp em mặt hiện rõ một nụ cười rực nắng, em nhìn sang bên kia em thấy tỉnh đào đang giúp em chọn đồ, em lại nhìn, lại nhìn, ...
tỉnh đào vẫn cứ hiện ra, hiện ra.
em ghét nhưng em phải thừa nhận là tỉnh đào vẫn ở đây, em run run bàn tay trái chỉ thẳng vào tim mình. đôi mắt em vô hồn, lắp bắp nói đi nói lại một câu nói
"tỉnh đào vẫn ở đây, tỉnh đào vẫn ở đây"
nghe ôi sao mà nao lòng ...
em loạng choạng bước xuống giường, không may vấp trúng hộp gỗ cũ nên ngã sõng soài ra đất. em đau ê ẩm, lắc lắc đầu vài cái thì nhìn thấy những mảnh thủy tinh vỡ đang vương vải ở bên cạnh
"mình đến với tỉnh đào nhé?"
"tỉnh đào đừng có ghét mình, mình nhớ tỉnh đào lắm"
"tỉnh đào đừng có ghét mình mà"
"tỉnh đào ơi"
tỉnh đào của em ở một nơi thật xa.
tỉnh đào vẫn hay kể cho em ở đó có trái địa đàng, có con sáo nhỏ, có giọt mưa xuân
có dây thường xuân bốn mùa xanh tốt, có những đôi cánh kì vĩ đập nhẹ nhàngem muốn lên đó để được một đời nữa ôm lấy tỉnh đào.
em bật khóc nức nở, nấc lên từng tiếng. hai tay em lau đi những giọt nước mắt đang giàn giụa, nằm bệt dưới đất, một chân co lên, một tay em vắt lên trán
"tỉnh đào ơi hình như em cần phải đi khám, em cứ thấy mình mải miết đau lòng"
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfictionkhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.