Từng giọt mưa nặng trĩu rơi trên cửa sổ, vang lên tiếng tí tách tí tách, cơn gió mang hơi nước lành lạnh thổi qua khiến cả căn phòng trở nên thật âm u, hệt như bầu trời xám xịt ngoài kia vậy. Sự lạnh lẽo bao trùm lên cả không gian, bao trùm lấy cả trái tim thổn thức của anh.
Người ta vẫn thường nói: "khi những giọt mưa nhỏ bé ấy rơi xuống trần gian này, nó sẽ thật dịu dàng mà gạt đi những giọt nước mắt, xoá nhoà đi những nỗi cô đơn đang bủa vây lấy tâm hồn của ta" nhưng thật sự là như vậy sao?
Beomgyu hướng đôi mắt vô hồn vốn đã sưng húp từ bao giờ về phía cửa sổ. Mưa rồi! Nhưng sao nỗi cô đơn trong lòng lại chẳng vơi đi chút nào, nó thậm chí còn gợi lại cho anh những khoảnh khắc về mối tình còn đang dang dở và điều ấy khiến anh đau nhói biết nhường nào.
Đã năm tháng kể từ ngày anh và cậu nói lời tạm biệt với nhau. Chỉ là lời tạm biệt, không phải chia tay. Vì sao ư? Vì anh sợ, sợ rằng khi chia tay rồi, sẽ chẳng có một người nào có thể chữa lành được trái tim đầy những tổn thương của anh hết. Sẽ chẳng ai có thể bằng được người ấy – người mà anh đã dành trọn những thương yêu từ thuở ban đầu, người mà đã khiến con tim anh thổn thức hằng đêm, người mà đem lại sự ấm áp đến an lòng vẫn thường cất câu hát ru anh ngủ, người mà anh đã dành trọn 6 năm cuộc đời để thương nhớ.
6 năm không phải một quãng thời gian quá dài nhưng cũng không thể miêu tả nó bằng một từ "ngắn". Trong suốt những năm tháng đó, anh và người ấy vẫn luôn dành cho nhau những gì dịu dàng, ngọt ngào nhất. Nhưng, tình yêu mà, vẫn sẽ luôn xảy ra những cuộc cãi vã không đáng có giữa hai người mặc dù trong thâm tâm chẳng ai muốn điều đó xảy ra hết.
Những cuộc cãi vã ấy ngày một nhiều thêm khi cả hai thoát khỏi cuộc sống sinh viên, bắt đầu vội vã, tất bật cho những lo toan của cuộc sống mới. Nhịp sống xô bồ, vội vàng khiến con người ta không tránh khỏi những áp lực, căng thẳng; nhưng điều đáng nói là cả anh và cậu lại chẳng hề chia sẻ với nhau, người này sợ người kia lo lắng, cứ thế mà tự mình ôm lấy, ích kỉ giữ những gánh nặng cho riêng mình. Dần dần những áp lực, căng thẳng ấy lại chuyển hoá thành những bực tức không đáng có, hệt như một bức tường vô hình ngăn cách giữa cả hai. Không còn sự ngọt ngào của tình yêu khi mới chớm nở nữa, không còn sự cảm thông hay nuông chiều nhau của thuở ban đầu nữa mà thay vào đó là sự xa cách đến đau lòng. Beomgyu vẫn còn nhớ cuộc cãi vã cuối cùng của hai người. Hôm ấy trời cũng mưa tầm tã thế này, anh trở về nhà sau một ngày dài làm việc đầy mệt mỏi.
Đó sẽ là một buổi tối thật bình thường nếu như ngày hôm ấy anh không vì cảm thấy mệt mỏi quá, muốn trút bỏ những điều ấy ra ngoài mà lỡ buông những lời nói ác ý với người anh thương. Anh vẫn nhớ vẻ mặt khi đó của người ấy như thế nào. Sao nhỉ? Tức giận, buồn bã, tổn thương và cuối cùng là thất vọng. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh chứng kiến một khuôn mặt khác của người ấy, không phải khuôn mặt vẫn luôn tươi cười ấm áp, cưng chiều anh hết mực mà là một khuôn mặt thất vọng đến nhói lòng. Anh không cố ý, người ấy cũng biết anh không cố ý, nhưng những gì anh vừa thốt ra không thể rút lại và những tổn thương kia cũng không thể được chữa lành ngay trong phút ấy. Đau lòng rồi, người anh thương đau lòng mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Recollect [Taegyu]
FanfictionNgười ta vẫn thường nói: " mưa xuống sẽ xoá hết những nước mắt, những nỗi cô đơn trong nó". Sự thật là như vậy sao? hợp tác cùng: @lindzynie08