Chương 19

1K 146 14
                                    


Sau khi Vương Nhất Bác lên xe, tắt chế độ máy bay thì nhìn thấy tin nhắn Tiêu Chiến gửi cho mình lúc 9 giờ hơn.

[Nói nhảm gì vậy! Đang yên đang lành tại sao lại xóa em?]

[Anh vừa về đến nhà, em xuống máy bay thì gọi điện cho anh, nhớ nhất định phải gọi đấy!]

[Hoặc là gửi tin báo đến nơi cũng được......]

Bây giờ đã gần 11 giờ khuya, Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bấm gọi. Lần này gần như được nhấc máy ngay lập tức.

"Alo?"

"Ừ."

"Vương Nhất Bác?"

"Ừ."

"Em xuống bay rồi? Đến chưa?"

"Ừ."

"...Nói nhiều hơn hai chữ không được hả!"

"Ừ được thôi."

"...Cảm ơn nhé."

Sự im lặng đột ngột khiến người ở hai đầu dây đều có chút lúng túng.

"Em giận anh sao?"

Tiêu Chiến dè dặt hỏi Vương Nhất Bác.

"Không có."

"Thật không?"

"Ừ."

Lại rơi vào yên lặng.

Tiêu Chiến luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, đoạn đối thoại này quá lạnh lùng, có sự tương phản mãnh liệt so với khoảng thời gian sống chung, khiến anh không thích ứng được.



Mặc dù hai người trong phút chốc đều im lặng, nhưng không ai ngắt máy. Một lúc sau, Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh mở giấy gói, do dự hồi lâu vẫn không kiềm được lên tiếng.

"Đang mở đồ?"

"Chuẩn bị ăn bánh mì nhỏ em mua, anh đói rồi, xem như bữa khuya."

"Nguội rồi đừng ăn nữa, cứng lắm."

"Không nghe. Anh cứ muốn ăn đấy."

"......"

Tiêu Chiến cắn một ngụm nhỏ nhai trong miệng, Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia ngồi nghe anh ăn.

Trước đây, Vương Nhất Bác luôn tìm anh nói đủ chuyện trên trời dưới đất không thấy điểm dừng. Hiện tại, Vương Nhất Bác không nói lời nào, trái lại có hơi yên tĩnh quá mức.



"Anh kể cho em nghe nha Vương Nhất Bác." Lúc nên dùng miệng thì phải dùng, Vương Nhất Bác không nói thì Tiêu Chiến tự mình nói vậy: "Chiều nay, anh gặp một cặp vợ chồng gây gổ, đánh nhau trên đường. Người đàn ông kia còn cầm dao, rất nhiều người phải lao vào khống chế hắn. Anh cũng xông tới bế đứa bé bên cạnh đi, nhưng lúc sau anh định cứu người vợ thì gã đó tránh thoát được sự kiềm hãm của ba người, đột nhiên lao tới. Em biết không, lúc đó anh vậy mà còn ngu ngốc ngây người tại chỗ."

[Trans/Edit][BJYX] Tắc đường cũng có thể tìm được chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ