Chap 4: Thương nhớ

293 36 9
                                    

- Thiếu gia ngươi sao rồi?

Bà Choi ghé qua hỏi Hojong. Hojong buồn bã đáp:

- Đã gần cả tuần rồi không có khẩu vị, đồ ăn thức uống cũng chỉ đụng xíu rồi buông, tối ngủ không ngon hay tỉnh dậy thắp đèn, cả ngày tâm trạng không vui chẳng muốn trò chuyện cùng ai, cũng chả buồn đọc sách. Tiểu nhân gọi thầy đến khám bệnh thì bị đuổi đi bảo đừng làm phiền. Thiếu gia tội nghiệp, cứ thế này không biết có đổ bệnh không.

Bà Choi liếc vào trong phòng thấy thấp thoáng dáng cậu con trai quý tử ngồi bần thần ngắm một khung tranh. Bà gãi cằm nói:

- Đại trượng phu to tướng thế này buồn tình là chuyện bình thường, thế mới giống con người chứ, hồi giờ ta còn tưởng ta đẻ ra con tượng, chả thấy nó vui buồn gì cả. Có điều...

Bà bĩu môi phán xét:

- Nuôi tốn bao nhiêu cơm gạo, cho đọc bao nhiêu sách mà đến tán gái cũng không xong.

Hojong bênh thiếu gia hắn mà chống chế:

- Thiếu gia có đọc sách yêu đương nam nữ bao giờ đâu ạ, chỉ toàn đọc sách kinh doanh thôi. Thế giờ có cách nào không ạ?

Bà Choi liếc đôi mắt cáo lanh lợi rồi nói:

- Dù sao cuối tháng này cũng sẽ gặp người, đến lúc đó ta đã có tính toán cả rồi.

Hojong mừng rỡ nói:

- Chỉ có phu nhân thương thiếu gia nhất.

Thế là cả hai nhìn nhau cười khà khà


----

Về phần Eunchan, hôm trở về từ hồ Nguyệt Quang hắn cứ như bị bắt mất hồn, đêm hôm đó hắn mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Trong giấc mơ hắn vừa đi công việc trở về, tiểu thư Han Soo trong bộ Hanbok hồng xinh đẹp tựa tiên nữ bước ra ngoài đón hắn, nói:

- Phu quân đã trở về, người có mệt lắm không?

Hắn mỉm cười với nàng nhận chiếc khăn từ nàng lau mồ hồi trên mặt. Phải, hắn đã mơ giấc mơ như vậy nhiều lần rồi, nhưng mọi chi tiết đều dừng ở đó, nhưng hôm nay hắn thấy mình ở phòng ngủ, còn nàng thì đang thay đồ trong trang phòng. Hắn nghe giọng nàng vọng ra:

- Cái áo này bị kẹt rồi, chàng giúp thiếp gỡ ra được không?

Hắn chần chừ, vào trong lẽ nào có thể thấy điều không nên thấy, mà không nên thấy chỗ nào chứ, ta và nàng là phu thê cơ mà. Đang đấu tranh tâm lý dữ dội thì giọng nàng lại vọng ra lần nữa:

- Chàng ơi! Chàng đâu rồi?

Hắn liền vất sau đầu mấy cái suy nghĩ vẩn vơ, dù sao lời vợ cũng là ưu tiên hàng đầu, liền bước qua bức bình phong kia. Nhưng ôi chao, đập vào mắt hắn là bờ vai nhỏ nhắn trắng ngần, cần cổ dài mịn màng, đôi tai ửng đỏ e thẹn, hắn nhìn vào khuôn mặt mà hắn yêu thương, nhưng... sao lại thế, gương mặt kia lại đầy vết bớt đen, đôi mắt của đối phương long lanh trong veo như mặt nước nhìn hắn ngây thơ hỏi:

- Chàng sao thế? Sao lại nhìn Hanbin như thế?

Hắn đột ngột lùi lại đằng sau để trông rõ nàng hơn, nhưng càng lùi gương mặt của Hanbin lại càng rõ rệt. Hắn vấp đằng sau ngã lộn nhào rồi sau đó hoảng hốt mà tỉnh giấc.

Chanbin - Phải lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ