Chương 7:

198 26 3
                                    

Tiêu Thế Khanh nhướng mày, nụ cười trên khóe miệng thâm sâu.

Thấy hắn không lên tiếng đáp lại, Triệu Thê bổ sung một câu: "Thừa tướng ca ca?"

Tiêu Thế Khanh nghe vậy thì cười: "Thần cũng không dám mơ đệ đệ là Hoàng thượng đây."

Triệu Thê nổi giận: "Vậy mà ngươi còn bắt trẫm gọi?"

"Chỉ là thần thuận miệng hỏi vậy không, không ngờ Hoàng thượng lại gọi thật." Tiêu Thế Khanh nói: "Còn gọi rất dễ nghe."

"..." Triệu Thê bực bội trong lòng, nhưng không thể xả lên người Tiêu Thế Khanh. Y hóa bi phẫn thành ham ăn, cầm một miếng bánh đậu đỏ trong khay đồ ăn nhỏ đem tới, cắn một nửa, nghĩ thầm trước mắt cứ nín nhịn, rồi đi cọ độ hảo cảm của Tiêu Thế Khanh tiếp.

Tiêu Thế Khanh nhìn y ăn, hỏi: "Ăn ngon không?"

Triệu Thê cầm bánh đậu đỏ gật đầu: "Ngon, ngươi có muốn không?"

"Muốn uống chút rượu không?"

Triệu Thê ngơ ngác: "Gì cơ?"

"Rượu." Tiêu Thế Khanh khép tấu chương lại: "Đúng lúc thần cũng mệt, Hoàng thượng uống một ly với thần đi."

Triệu Thê không cho rằng y gọi Tiêu Thế Khanh hai tiếng "ca ca" là bọn họ có thể thành quan hệ uống rượu với nhau. Y quan sát vẻ mặt của Tiêu Thế Khanh, đối phương cười như không cười đối mặt với y, nhìn là biết có âm mưu.

"Hoàng thượng không muốn?"

Triệu Thê do dự: "Trẫm..."

"Không phải đã xưng huynh gọi đệ rồi hay sao?" Tiêu Thế Khanh khoan thai nói: "Đệ đệ cùng uống một ly với ca ca cũng là điều bình thường. Hay là, Hoàng thượng lo thần hạ độc vào rượu giống Dung Đường?"

"Không phải vậy." Tiêu Thế Khanh từng nói, y chết sẽ mang đến không ít phiền toái, Triệu Thê có thể xác định tạm thời Tiêu Thế Khanh không cần mạng nhỏ của y. Nếu hắn không muốn mạng của mình, vậy y cũng không còn gì để mất: "Thừa tướng muốn uống, vậy trẫm uống cùng Thừa tướng là được."

Thái giám dâng rượu và một chút đồ ăn lên, Tiêu Thế Khanh cho người đặt tất cả xuống, tự tay rót hai ly rượu: "Thần kính Hoàng thượng một ly, cầu cho long mạch hưng thịnh, Đại Tĩnh phồn vinh."

Triệu Thê miễn cưỡng nặn ra nụ cười: "Chúc Thừa tướng sống lâu trăm tuổi, nhiều con nhiều cháu." Y cụng ly với Tiêu Thế Khanh, nhấp một ngụm nhỏ. Không thể không nói, rượu này thế mà rất ngon, không có vị cay, thơm mà không nồng, dư vị vô cùng.

Tiêu Thế Khanh nhìn đôi mắt xinh đẹp hơi híp của y, hỏi: "Uống ngon không?"

Triệu Thê gật đầu: "Ừ."

Tiêu Thế Khanh cười: "Vậy Hoàng thượng uống nhiều thêm chút. Rượu này..." Hắn nghịch ly rượu: "Không dễ say."

Triệu Thê vẫn cẩn thận, rượu có ngon hơn nữa cũng không dám uống nhiều. Nhưng tác dụng chậm của rượu này rất lớn, y chỉ mới uống một ly nhỏ đã bắt đầu lâng lâng. Ban đầu y còn có thể duy trì tỉnh táo, dần dần, đầu có y trở nên hỗn loạn, mắt bắt đầu xuất hiện bóng chồng, giọng nói của Tiêu Thế Khanh như truyền tới từ một chiều không gian khác.

[ĐM edit] Rốt cuộc trẫm mang thai con của ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ