Chap 48: Thỏa thuận

209 13 5
                                    

  Mấy ngày này Nghi mỗi ngày đều ra bên hồ đứng nhìn lên mặt nước phía trên một hồi lâu, ai cũng cảm thấy kỳ lạ nhưng cô chỉ lắc đầu nói không có gì. Mọi người nghĩ có thể do cô vẫn chưa quen với thế giới này, còn đem lòng nhớ nhung nhân gian vậy nên rất tích cực giúp cô gái mới quen này thay đổi tâm trạng. Nào là kéo cô ra sông cùng giặt đồ phơi đồ, lại còn hái rau hay cho gà ăn, hoặc đôi khi là tổ chức vài buổi đốt lửa cùng ngồi quây quần ca múa hát.

  Tối nay Nghi ngồi bên đèn dầu đợi Ngọc Trúc đọc sách, bản thân thì đang cố xỏ sợi chỉ để thêu thùa thử, đến đây lại là một câu chuyện dài. Mấy cô nàng trong thôn đều sốc đến không nói nên lời khi nhận ra Nghi chả biết cái mẹ gì trong mấy chuyện bếp núc nữ công gia chánh. Vì lẽ đó mà mấy người rảnh rang lôi cô ra đào tạo một khóa học cấp tốc về thêu thùa may vá, và giờ đây tay Nghi đã xuất hiện mấy vết sẹo do chọc kim lung tung và cứa dao vào tay. Đúng lúc đó thì Tư - chị gái sống ngay nhà bên cạnh chạy sang kéo cô và Ngọc Trúc đi, còn chẳng để cô kịp cất đồ nghề đi, giỏ kim chỉ và miếng vải nằm lộn xộn trên chiếc bàn bằng tre, hắt lên sắc đỏ nhờ ánh đèn dầu le lói.

  "Chị Tư có chuyện gì mà vội thế?"

  "Cuối cùng cũng đến ngày này, nhanh chân lên đi Nghi, mọi người đều muốn em nhìn thấy cảnh này."

  "Dạ... Nhưng mà..."

  Tay của Nghi bị Tư kéo đi mà hơi đau, thế nhưng chẳng hề gì bởi cô rất thích tính cách cô gái này. Cũng thích tính cách mọi người sống ở đây nữa. Một thời gian như thế đủ để cô cảm nhận từng chút từng chút ấm áp mà những con người này mang lại. Bọn họ cứ thế cẩn thận từng li từng tí mà đối xử với cô, muốn cô có thể buông bỏ những bất hạnh giày vò từng phải trải qua mà làm lại cuộc đời ở nơi đây. Kì thực nếu không phải do còn vướng bận một người, và còn gia đình ở tương lai cô chắc sẽ chọn ở lại đáy hồ này.

  Đến đó, mọi người, có cả Hồ Hoan đều đã nhóm một ngọn lửa lớn đang ngồi bên nhau thì thầm trò chuyện. Những âm thanh xì xào đó cứ như làn gió mát dịu cọ nhẹ lên gò má Nghi, khiến tâm hồn bất chợt hồi hộp đến run lên. Tư thả tay cô ra.

  "Hôm nay là ngày rằm, chúng ta cùng nhau đến ngắm trăng."

  Chị vừa dứt lời, Hồ Hoan búng tay một cái, bầu trời phía trên đầu lúc nào cũng đen ngòm thiếu bóng trăng sao bỗng mở ra một lỗ hổng lớn, như một tấm vải bị xé rách. Ánh trăng dần từ khe hở mỗi lúc một lớn ấy khuếch tán soi rọi xuống nơi tất cả đang ngồi. Nghi bất ngờ đến nỗi bất động, bởi khung cảnh trước mắt đầy sự mơ mộng.

  Giây phút này đây Nghi rốt cuộc đã hiểu tại sao Lý Bạch mê mẩn ánh trăng đến mức vì muốn bắt lấy trăng trong nước mà ngã thuyền.

  Chọn lấy một chỗ trống để ngồi xuống, Nghi cảm nhận tất cả thanh âm của đất trời. Cô ngửa bàn tay đưa ra phía trước, đón lấy từng giọt trăng nhỏ trên làn da mình, bỗng ước khi nắm lại có thể cất giữ thứ này mãi mãi, cất vào tận cùng của trái tim.

  'Hôm nay là rằm, vậy là mình rời khỏi người đó hơn nửa tháng rồi. Nếu người ngồi cạnh ngắm trăng bây giờ là anh ấy thì thật tốt.' Không rõ lý do vì sao nhưng khi tỉnh lại từ sự mê đắm khung cảnh trước mắt thì suy nghĩ đầu tiên mà cô nghĩ đến là như vậy.

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ