Chị với em quen biết nhau từ lúc mới lên 5,ta đi bên nhau đến năm 15.Ở cái nơi làmg quê hẻo lánh này người ta làm gì biết đến cái tình yêu đồng giới,họ nghĩ đó là bệnh.Trưởng làng từng nói "trên đời này chỉ có 2 giới tính!Năm và Nữ, không có giới tính thứ 3 hay tình yêu đồng giới gì hết chỉ có Nam và Nữ thôi!." Lúc đó hai ta ngây ngô nói sao nghe vậy đâu biết tình cảm của hai ta giành cho nhau là cái thứ tình cảm ông trưởng làng nói... Lúc đó ông còn nói thêm "Tôi mà biết ở đây có ai là người giới tính thứ 3 hay có ai đang quen nhau là hai thằng con trai hay hai đứa con gái quen nhau, tôi biết tôi kêu người lôi ra đánh gãy chân".Chị nghe mà sợ em nghe thấy cũng sợ ôm chặt tay chị.
Đến cái năm chị và em đủ nhận thức được tình cảm ta dành cho nhau thì em báo tin cha mẹ em bắt em đi lấy chồng,họ bắt em cưới người em chưa gặp lần nào còn hơn em 10 tuổi nhà người đàn ông giàu ở bên sông.Em oà khóc ôm chị,lúc đó chị chỉ biết ôm em vào lòng chứ cũng không biết làm gì thêm.Em đang khóc bổng nín lại ngước lên nhìn chị em bảo "Hay giờ em với chị bỏ trốn lên Sài Gòn làm ăn sống qua ngày ha?" chị nghe em nói thấy cũng được nên cũng gật đầu.Chị đâu biết vì cái gật đầu này khiến em đi mãi không về bên chị.
Ngày bỏ trốn chị hẹn em ra phía sông bắt xuồng chèo lên chợ lớn rồi bắt xe lên Sài Gòn,cứ ngỡ là được ai ngờ em vừa ra thì cha mẹ em cũng xuất hiện.Em khóc đến sưng cả mắt chị nhìn mà thương.Em định lên tiếng nói chuyện với chị thì cha em đã nói trước. "Cái Dạ sao mày làm vậy với cái Như nhà tao vậy hả!! tao thấy mày hiền lành ngoan ngoãn nên cho mày với cái Như nhà tao chơi chung để mày chỉ dạy nó,sao bây giờ mày với nó yêu nhau rồi mày còn rù quến nó bỏ nhà ra đi chung với mày hả!!mày biết ở quê này là không có chuyện tình yêu đồng giới mà?! mày cũng biết ông trưởng thôn nói yêu Đồng giới là bị đánh gãy chân sao mày còn yêu cái Như nhà tao hả!!vài ngày nữa thôi là nó phải cưới thằng Nam bên kia sông bây giờ mày rù quến nó bỏ nhà đi vậy là có ý gì?!!" chị nghe cha em nói mà chỉ biết im lặng, chị không biết phải trả lời ra sao giờ chị chỉ biết nhìn em thôi.
Nhìn em khóc chị sót lắm chị muốn chạy lại ôm và dỗ dành em như trước nhưng giờ không thể được.Người ta tới lôi chị ra chổ trưởng thôn lúc đó trưởng thôn nhìn chị với ánh mắt khinh thường ông ấy nói ra những lời sỉ nhục với chị,chị bị đánh nhiều lắm đau lắm, chị muốn ôm em cho những cơn đau này tan biến nhưng em ơi giờ không thể nữa...
Cũng mai họ không đánh chị tới mức gãy chân.Cái ngày em cưới chị tới xem nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn em lên thuyền cưới người đàn ông em chưa từng gặp mặt.Chị buồn lắm chị ước người đứng kế bên em trong ngày cưới đó là chị chứ không phải người đàn ông đó.
Em biết không khi em đọc xong thì chắc em buồn và khóc rất nhiều nhỉ? chị biết nhưng giờ chị không thể đến bên em và ôm em vào lòng để vỗ về như xưa.Không phải chị không chờ em nữa chị vẫn chờ em nhưng ở một nơi khác xa hơn mà em không biết được.
______________________________________________________________________________________
Hờii ơiiii mấy nay rảnh quá cái quên mình có viết truyện giờ nhớ ra nên dô viết truyện nè.