bốn;
lựa chọn còn lại
"mà cậu có."
.
.
.
họ, rất khác nhau.
min-seok vốn là một người lí trí, dù đó có là trong công việc hay là chuyện tình cảm, còn min-hyung, là một kẻ đặt tình cảm lên trên hết tất cả thảy, và lí trí đối với hắn gần như là vô nghĩa, trong một số trường hợp.
một não một tim, hai luồng ý kiến xuất phát từ hai vị trí đối lập luôn dẫn đến những quyết định trái ngược nhau ở một khía cạnh nào đó.
min-seok luôn cho rằng cậu là một người lí trí, và đúng thật là như vậy. từng quyết định của min-seok, từng cái một, từ trong game đến ngoài đời, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ để con tim có thể lấn át đi cái đầu. thế nhưng gần đây, khi liên tục phải đối mặt với những thứ liên quan đến người đó, min-seok mới nhận ra rằng cậu cũng có thể sống cảm tính, và hóa ra, cậu cảm tính hơn bản thân nghĩ, rất nhiều.
-
min-seok thả mình xuống bãi cỏ dưới chân, hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng cái tĩnh lặng vào một ngày cuối tuần vốn đã có quá nhiều chuyện xảy ra. min-seok, kwang-hee và hyuk-kyu vẫn thường hay lui đến bờ sông hàn mỗi khi họ có thời gian rảnh, bởi chỉ có ở đây, cậu mới có thể cởi bỏ được hết mọi áp lực đè nặng và tiêu cực bủa vây, một khoảng trống để min-seok có thể thở giữa cuộc sống bộn bề.
để rồi khi mở mắt, không quá khó để min-seok nhận ra dường như có ai đó đang đứng ở đằng sau cậu.
"em biết đó là anh rồi, kwang-hee hyung. không cần phải hù em đâu."
cậu cất tiếng bằng giọng mũi hơi nghẹt, ngay khi bàn tay kia chuẩn bị chạm đến vai. để rồi kwang-hee đứng ở phía sau dường như cảm thấy xấu hổ mà ngay lập tức rút tay lại.
"có ai bảo với nhóc rằng nhóc rất biết cách làm người khác tụt hứng chưa min-seok? giả vờ không biết khó lắm à?" anh bĩu môi.
min-seok đưa tay đón lấy bịch đồ từ kwang-hee, đoạn, rướn cổ ngó vào xem xét. "hyuk-kyu hyung đâu? anh ấy không đến cùng ạ?"
vài lon bia, ít đồ nhắm, một hộp khăn giấy và một bao thuốc lá.
"ừ. bên công ty quản lý đột ngột gọi. ảnh chạy trước rồi, bảo là sẽ đền bù cho bọn mình sau."