Chap 11 : Về quê cuốc đất. Bị dọa

263 33 5
                                    

Chap này hơi dài đó mấy bồ :D

__________

Sau thời gian dài di chuyển, xe đã đến trước cổng làng Yae Sang.

Nhìn từ xa đã có thể thấy được lờ mờ vài bóng người đang đứng. Không cần nhìn kĩ mặt mũi, Y/N đã đoán ngay ra họ là ai.

Xe dừng lại, cửa xe vừa mở, người đàn ông và người phụ nữ trung niên đã niềm nở dang hai tay đón lấy đứa con gái bé bỏng vào lòng. Phía sau là hai thanh niên một nam một nữ đang vẫy vẫy tay .

"Ba ,mẹ, Y/N về rồi đây! " -quay sang bên cạnh-"Y/N yêu dấu của tụi mày về rồi đâyyyy!"

"Ăn đồ Seoul, uống nước Seoul nên càng ngày càng xinh đúng không?"

"Sai rồi Woo Jin, do tao ăn đồ mẹ gửi nên mới được như vậy đấy."

"Hai cái đứa này thật là, mau mau vào nhà , trời sớm vẫn còn sương lạnh."

Ba phân công Y/N, Hae Won và Woo Jin mang đồ về nhà, ông sẽ trả tiền xe rồi về sau. Để tụi nhóc làm mấy việc nặng nhọc này, không để bà xã làm mấy việc đó được .

Woo Jin tài trợ xe đẩy hàng của ba cậu nên việc mang đồ dễ dàng hơn bao giờ hết.

Trên đường vắng chỉ có ba người đang đẩy một xe hành lí.

Vừa đẩy Woo Jin vừa than vãn.

"Y/N ,mày về có ba tuần mà mang lắm đồ về thế?"

"Đều là quà đấy, không lấy thì tao cho Hae Won phần mày."

"Ý hay ý hay, chê thì tao đành miễn cưỡng nhận vậy hahahaha..."

Vì cười quá lớn mà chó nhà hàng xóm sủa ầm lên.

"Bé bé thôi Hae Won.. "

Bị Y/N nhắc nhở ,cô cười ,làm ra động tác khóa miệng lại.

"Đừng có mơ, quà tao, tao lấy, ai dại gì, ờ....mà lên Seoul có vui không?"

Y/N gật đầu.

"Nói chung cũng ổn, môi trường học ,nơi ở cũng khá ,nhưng mà tao vẫn rất là nhớ Jin với Won đó nha~"

Hae Won lúc này mới lườm lườm cô.

"Nhớ? Chị bảo chị nhớ chúng tôi ư? Thật nực cười. Một tháng gọi cho tôi một lần. Thứ tình cảm giả tạo của chị ,chị hãy cất đi ngay."

"Yah, hôm nào tao chả nhắn tin cho mày."

Hae Won nhại lại.

"Hôm nào tao chả nhắn tin cho .."

Chưa nói hết câu, Hae Won đã bị Y/N kẹp cổ, vô vọng cầu cứu Woo Jin.

"..ặc... Jin cứu tao...con nhỏ Y/N này....ặc..."

Cậu mệt mỏi đẩy xe hành lí, không thèm liếc hai đứa trẻ trâu kia.

"Ah~ Sao tôi lại phải làm bạn với hai đứa này chứ..."

...

Cạch.

Cửa phòng Y/N được mở ra.

Bốn tháng rồi không quay lại đây. Y/N treo túi xách lên, đi lại phía bàn học nhìn tấm ảnh chụp chung của mình và Ruto.

 Watanabe Haruto |•Bạn thân tớ "hơi" chiếm hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ