- "Baji này, đời người khi chết đi thì sẽ thế nào nhỉ?"
- "Hả?"
- "Cứ chết là hết sao?"
Manjiro đưa ánh mắt xa xăm nhìn về phía cuối trời, đôi chân đung đưa trên xà ngang, nghiêng đầu hỏi. Một câu hỏi vốn chẳng rõ câu trả lời vì nào ai biết, cái chết có đáng sợ hay không, vì nào ai biết, đối với hắn, khi chết đi rồi, liệu sẽ tốt hơn hay chỉ là hèn nhát trốn tránh thực tại.- "Ai mà biết, tao đã chết bao giờ đâu chứ?"
- "Này, nếu tao chết thì sao? Tao sẽ chết, vào một ngày nào đó, chết và... chết rồi thì làm gì nhỉ?"
- "? Mày có thể chết thử, sau đó hiện về báo mộng cho tao"Baji khẽ nhướng mày một hồi, lúc sau mới cà lơ cà phất nhếch môi để lộ chiếc răng nanh nhỏ, ngông nghênh thở ra một câu rồi đưa tay lên vò mái tóc vàng trộn với màu nắng ngả của hắn, hoàn toàn không có ý định sẽ trả lời đoàng hoàng.
- "Người chết có sống không? Tao, đã thấy anh hai, mờ nhạt, anh đã chết, chết nhưng vẫn sống. Vậy người chết sẽ sống?"
- "Chết có tệ không? Cái chết đâu có đáng sợ đến thế?"
- "Không tệ, người ở lại sẽ thấy tệ"_ Baji thoáng bất ngờ, chần chừ vài phút mới mở miệng.- "Tất cả đều chết thì có tệ không?"_ Kẻ nào đó không có ý định dừng lại.
- "Tệ chứ, tất cả đều chết thì địa ngục sẽ chật lắm"
- "Này, ai ăn mất Taiyaki của mày rồi?" _Keisuke khẽ áp tay vào bên má trái của hắn, tít mắt cười hỏi.- "Ừm, nay Kenchin bận" _ Manjiro theo dòng sự kiện, dụi dụi cái má đầy đặn, mềm mềm vào lòng bàn tay cậu, nhàn nhạt trả lời.
- "Đi, nay lão gia làm người giàu một hôm"
Baji nhảy phốc từ trên xà xuống, vuốt mái tóc đen khỏe khoắn về phía sau, đưa tay hướng lên nơi Mikey đang ngồi, đôi mắt màu đồng khẽ cong lên, nét ngông cuồng hàng ngày không hề mất đi nhưng thời khắc này, lại ló chút ôn nhu lạ thường. Ánh chiều tàn ngả xuống bờ vai ai, mạn phép cho hỏi, em có đồng ý nắm lấy đôi tay kẻ vãng lai này?.Manjiro thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi ngây người, muốn đưa tay nắm lấy ngay lập tức nhưng lồng ngực lại rạo rực không nỡ để hình ảnh này chỉ còn là quá khứ. Thật sự, chỉ muốn lưu giữ thật lâu trong ngăn kéo trái tim, giữ làm riêng, riêng mình ngắm, riêng mình hưởng, riêng mình sở hữu mà thôi. Baji Keisuke, đẹp mê hồn.
- "Mikey, xác chết không thể ăn Taiyaki đâu, vậy nên chí ít, hãy ăn đến khi không thể ăn nữa rồi chết, nhé?" - lời thầm thì tựa như lông vũ theo màu nắng lụi tàn, chẳng đến tai người nhận mà núp sau khe núi ngủ yên, chỉ là, Sano Manjiro, đừng chết, được không?.______________________
- "Về việc trục xuất Kisaki Tetta mày nghĩ đến đâu rồi, tổng trưởng nhỏ?"
Mitsuya trên tay bê hai dĩa đồ ăn đặt xuống bàn, nhìn thằng lùn trước mặt đang lười biếng nằm bất động trên sàn nhà, ngán ngẩm hỏi.
- "Khai trừ thì khai trừ, còn phải nghĩ? Chúng mày trông cũng có vẻ đâu có ưa gì nó?"
Ngửi thấy mùi đồ ăn, con mèo lười nào đó mới chậm chạp bò lại phía bàn, chỉ chờ đến lúc đồ dâng đủ là phá ngay.
- "Chỉ vì bọn tao không thích nên mới khai trừ? Đây đâu phải phong cách của mày, tính gạt trẻ con à?"
- "Mitsuya khó tính quá đấy nhé, được rồi được rồi, tao không vừa mắt mấy thằng láu cá đâu"- "Nếu khai trừ Kisaki thì số lượng thành viên sẽ giảm đi đáng kể, đây cũng là việc cần cân nhắc"
Mitsuya trong lòng thầm mừng vì cuối cùng cũng có thể chặt cụt đuôi con cáo khôn lỏi Kisaki nhưng, để thực hiện hóa ước mơ "thời đại của bất lương" mà Manjiro luôn hướng đến thì đúng là có chút phân vân.
- "Cái này không đến lượt mày lo lắng, Touman là gì chứ? Không cần thằng đấy, tao vẫn có thể đứng vững trên ngôi vị của mình. Đừng suốt ngày càm ràm nữa, không lớn được đâu"
Manjiro xua xua tay, một chút quan tâm, suy ngẫm cũng không thấy dấu hiệu.- "Thằng nào mới là người tí hon?" _Không má nào chịu thua má nào, miễn là bạn đau khổ thì người cười là tôi.
- "Cơ mà, Emma dạo này bận lắm à?" _ Được một hồi sau, chợt nhớ ra điều gì đó, Mitsuya đặt đũa xuống, nghiêm túc hỏi.
- "Không, rảnh lắm, vẫn ngày ba bữa hát về tình yêu" _ Manjiro ngước mắt lên nhìn người đối diện một lúc liền cúi đầu xuống ăn tiếp, không bận tâm là mấy.
- "Ờ, thế mắc gì cả tuần nay mày lượn sang nhà tao ăn trực, chỗ để mày thích ở thì ở à?"
- "Cơm Mitsuya nấu rất ngon" _Chẳng thèm để ý đến câu hỏi, Manjiro khẽ đảo mắt láo liên, vớ đại một lý do, câu trả lời lãng xẹt vô cùng.- "Sao mà tao đột nhiên cảm thấy, mày chính là đang tránh mặt Emma?.
#End- Được rồi ngủ thôi, nay quá suy rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] - [Fanfic_TR] - Vọng Ước?
Фанфик- Thời gian của sự luân hồi chuyển kiếp là vô hạn nhưng thời gian để thay đổi một tương lai mang màu hạnh phúc là có hạn. Một vọng ước, một tư tưởng, một nguyện cầu được nhen nhóm lên trong đầu của cậu trai đắm chìm bản thân vào thứ ranh giới hạnh p...