770 72 3
                                    

Hanbin biết rằng y đang tỏ ra vô lý lắm. Vô lý theo cái cách y đã không còn xử sự từ hồi mười sáu tuổi, nội tiết rối loạn và hừng hực ham muốn đến độ thiếu minh mẫn. Thế nên, vô lý à, y nhận, nhưng không phải lỗi của y. Là của Matthew.

Y nghe nói về bộ trang phục trước khi được thấy nó.

Đang có vài chuyện xôn xao về trang phục biểu diễn của các nhóm khác, vừa đủ thời gian chờ và sự chồng chéo để cả đám lượn lờ loanh quanh tọc mạch các thứ. Cũng chẳng có việc gì khác để làm khi không được phép dùng điện thoại.

Hanbin không thể quay lại để xem đó là ai, nhưng một người đã ngó đầu vào phòng và Hanbin bắt được mấy từ 'Love Killa' và 'điên đảo'.

Bên cạnh y, Hwitaek, người đang tựa lưng lên ghế chờ đến lượt, bật cười ha hả.

Hanbin đang đứng với hai cánh tay giơ lên và một chị stylist loay hoay với bộ dây đai có tiềm năng. Bọn y đã đạt đến giai đoạn hầu như chỉ rối rít cả lên, chỉnh lại áo cho vừa vặn, kéo cạp quần. Tất cả những gì y phải làm là đứng yên.

Điều này được dễ dàng hơn trước khi y trông thấy trang phục của Matthew. Và thế giới có cảm giác bị phân chia rạch ròi thành các mốc trước và sau như thế.

Haruto lẻn vào phòng trước với một tiếng huýt sáo khe khẽ và bảo "Đến nè."

Ban đầu Hanbin không ngoái lại, cố gắng tập trung hoàn thành những gì y cần làm cho xong, nhưng rồi y nghe thấy giọng nói của Matthew và y kiềm lòng không đặng. Y hướng về phía có tiếng của em và quay đầu vừa đủ để thấy rằng 'điên đảo' không hề bao hàm được những gì em đang mặc.

"Wow, hyung. Trông đẹp quá ạ." Matthew đến đứng trước mặt y, nhìn y một lượt từ trên xuống dưới.

Não bộ của Hanbin chao đảo với hàng loạt câu trả lời, không có câu nào phù hợp với tình cảnh hiện tại. Vấn đề là Hanbin đã từng mang dây đai, và đồ da, và trang điểm. Y có kinh nghiệm. Matthew thì không. Matthew chưa bao giờ mặc thứ gì như thế này.

Y chưa từng thấy nhiều da thịt của Matthew đến vậy kể từ khi hai người còn sống trong cùng một kí túc xá. Đường viền cổ của chiếc áo vest màu đỏ rực cắt sâu đủ để, từ góc độ này và với việc bên dưới không có thứ gì khác, Hanbin có thể nhìn được xuống tận eo của em.

"Matthew-ya," y nói sau một khoảnh khắc nghẹn ngào. Đôi tay đặt hai bên hông của y bị thiêu đốt, không thể đưa ra và đụng chạm. "Cái này-"

"Quyến rũ quá." Haruto mớm lời, một cách suồng sã. Hanbin không nhìn thấy nó nhưng y tưởng tượng rằng nó đang nhún vai.

"Quyến rũ quá!" Hanbin lặp lại, ít suồng sã hơn một cách rõ ràng. Giọng y cao lên ở cuối câu và Matthew đã bật cười. Em đã bật cười!

"Anh là người đang mặc quần da cơ mà." Matthew với tay vỗ đùi Hanbin. Chị stylist một lần nữa kéo vạt áo y. Y muốn tan chảy ra sàn nhà, tràn trề khắp những khẽ nứt trên gạch lát.

Hanbin muốn nói rằng quần da chẳng là gì, khi mà y không phải chọt lung tung để đoán xem rốn của Matthew nằm ở đâu nữa, bởi y có thể nhìn thấy nó rồi.

sungseok ; liều một phen {transfic}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ