Lâm Uẩn hối hận, hối hận đến mức muốn tự đánh vào miệng mình.Nàng lặng lẽ cẩn thận liếc mắt nhìn Thánh Nhân, sắc mặt quá âm trầm, áp suất xung quanh cực thấp, đã rất lâu Thánh Nhân không lộ ra dáng vẻ này, lần đầu tiên là thời điểm Nhiết Chính Vương vẫn còn, Thánh Nhân cũng mang bộ dáng tối tăm thế này, đương nhiên, ngày đó tuổi nàng còn nhỏ, phải ở trước mặt Nhiếp Chính Vương giả trang ngoan ngoãn, bên trong tầng tối tâm kia phải mang theo sự điềm đạm đáng yêu, nhưng lại hợp mắt hơn hiện giờ rất nhiều.
Sau khi Nhiếp Chính Vương bị lật đổ, Vệ Nam Phong dần dần thay đổi, trên người là cảm giác một Đế Vương nên có, lòng dạ sắc bén, sáng như ánh mắt trời giữa trưa, chỉ cần chiếu lên người nào thì người đó đau đớn vì bị thiêu đốt, nhưng lại rất ấm.
Mãi đến khi vị Thần tiên tỷ tỷ kia biến mất.
Chờ chút… Thần tiên tỷ tỷ…?
Lâm Uẩn lập tức quay đầu nhìn Quản Đồng đứng một bên.
Nàng rủ mắt, hai tay giao hợp đặt trước người, nàng vẫn mặc y phục xanh lá của cung nữ bình thường, trang dung vô cùng bình thường, bình thường đến nỗi đặt nàng trong đám người lập tức sẽ biến mất. Lâm Uẩn nhấp môi dưới, nhớ rồi! Trước đây nàng luôn cảm thấy cái tên Quản Đồng rất quen thuộc, không ngờ nàng lại cùng tên với vị ‘Thần tiên tỷ tỷ’ kia của Thánh Nhân?
Lâm Uẩn tự bấm ngón tay, Quản Đồng lớn lên ở đây, không phải Thần tiên gì, linh quang Lâm Uẩn chợt lóe, chẳng lẽ Thánh Nhân nhớ nhung quá, xem người này là thế thân! Khó trách sao Thánh Nhân tha thiết mong chờ đi sau lưng nhân gia.
Vệ Nam Phong nhạy cảm, nhận ra vị ái khanh này nhìn nàng bằng ánh mắt tràn ngập kỳ lạ, có chút đầy mỡ, khiến nàng không thoải mái.
Vệ Nam Phong quăng ánh mắt tới, trước đó nàng thấy Lâm Uẩn quét mắt nhìn Quản Đồng một cái đã thấy không thoải mái, hiện tại… Vệ Nam Phong cười lạnh, ở ngay trước mặt Trẫm vẫn không biết thu liễm như thế, tột cùng ngươi cất dấu tâm tư gì!
“Các ngươi quen biết?”
Mồ hôi sau lưng Lâm Uẩn lập tức ứa ra, quen biết? Quen biết ai? Lục Quỳnh hay Quản Đồng? Ngón tay Lâm Uẩn giấu trong tay áo, mau mau bấm bấm, sau đó ưỡn ngực, nói: “Thánh Nhân minh giám, thần cùng Quản nương tử nhận thức ở buổi tuyển chọn Nội Học Văn, văn chương của Quản nương tử rất được khiến thần rất ấn tượng.”
Nói xong, nàng ngẩng đầu khẽ chớp mắt nhìn Vệ Nam Phong, mau nhớ đi! Thánh Nhân! Ta còn cầm thi đưa Người xem!
Vệ Nam Phong cụp mắt, tựa hồ nhớ cái gì đó, bất thình lình nở nụ cười: “Thì ra là vậy, các ngươi đã sớm quen biết.”
Lâm Uẩn a một tiếng? Nhìn Vệ Nam Phong, trong lòng nàng đột nhiên bay lên hồi chuông báo động nguy hiểm, thế nên nhanh chóng lắc đầu: “Không không không, ta cùng Quản nương tử không quen, không quen.” Nói xong, tựa hồ nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn Lục Quỳnh phía sau: “Chúng ta thật sự không quen!”
Bên môi Lục Quỳnh hiện lên nụ cười khổ, rất nhanh biến mất, nàng cúi thấp đầu, nhỏ giọng: “Lâm quốc sư không cần nhiều lời, nô hiểu rõ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
Ficción GeneralTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng