Rồi, Mikey hiểu rồi. Kiếp trước chuyện xấu gì cũng dám làm, nên bây giờ phải trả giá rồi.
Trước khi chết, em đã từng ước gì mọi chuyện sẽ không hướng theo cái kết tệ hại thế này, mọi người sẽ không gặp bất hạnh nhường kia, và cuối cùng thì, em kịp hối hận trước khi nát bét trên nền đất cứng, em muốn được yêu đương với Haru, chẳng có muốn thêm gì. Giờ được sống lại thì vui đấy, mọi người đều vui vẻ, hạnh phúc, không có ai phải chết cả thì cũng vui đấy, quay lại quá khứ, gặp Haru hồi bé cũng vui đấy. Nhưng không được yêu đương, cái mong muốn cuối cùng của em, Chúa chưa nghe rõ có đúng không ạ? Giờ thì em muốn hôn một cái cũng không được.
"Này, thật sự không có cách nào à? Chẳng lẽ Chúa lại muốn tao sống lại xong chết ế tới già? Tàn nhẫn quá rồi."
"..."
"Hệ thống, cái gì gì đó, ê, ra đây mau."
"Thật cũng không phải là không có cách."
"Sao? Có thật à? Như nào?"
"Nhưng mà hơi khó."
"Nhất quyết không OOC trong khi muốn hôn Haru 100 cái tao còn làm được. Sao? Khó cỡ nào cơ?"
"Thì, cậu làm cho Haruchiyo tin rằng cậu yêu hắn quá trời quá đất, như cách hắn yêu cậu vậy. Sau đó lệnh cấm OOC được hủy bỏ thôi. Nhưng mà cậu thấy đó."
"Ừ, thấy rõ mà. Đấm con người ta nhập viện, đi thăm bệnh vẫn không quên mở mồm chửi xối xả. Chó nó mới thấy tình yêu của tao. Haru chưa ghét là may rồi."
Mikey chính thức tuyệt vọng luôn.
Haru ơi, chàng có thấy tình yêu của em chưa. Mẹ nó banh cái đôi mắt kì nhông chó đẹp không chịu nổi đó ra thấy giùm em đi, để em yêu chàng cái nào. Đồ đần nhà chàng.
Tuyệt vọng quá, phải đi ngắm người yêu một cái lấy tinh thần mới được.
"Mikey, tới giờ họp bang rồi. Mày đi đâu đấy?"
"Đi coi thằng Haru- nhầm, đi thăm dò một chút chuyện thôi. Mày chủ trì cuộc họp hôm nay đi."
Mikey ở thế giới này là một người quen dùng não, dùng tốt tới mức khó có ai cũng theo kịp suy nghĩ của cậu ta. Draken đương nhiên là bình thường chẳng hiểu được mạch não của Mikey, nên giờ em xuyên qua, em có ra lệnh gì Draken cũng chỉ biết nghe theo mà thôi. Vậy càng tiện cho em.
Mikey tung tăng, xách theo một túi bánh cá chạy tới bệnh viện hôm qua. Ừ thì chẳng ai đi thăm bệnh bằng bánh cá cả. Nhưng bánh cá ngon mà, chắc Haru sẽ thích thôi.
Ơ gì đây? Haru của em biến đâu mất tiêu rồi???
Thằng này hôm nay ngon nhỉ?
Y tá ngó qua thấy em đứng trong phòng bệnh trống không, tốt bụng nhắc em Haru được xuất viện sáng sớm nay rồi.
Vậy thì đành chịu thôi.
Nhưng Haru hư quá, chẳng đợi em gì hết.
Mikey tiu nghỉu bước về nhà, cơ mà khoan, xem ai quen chưa kìa. Gã đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang kín mít đang núp lùm ở một góc trong con ngõ bé xíu nằm khuất trên đường dẫn tới nhà em kìa, trông quen ứ chịu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanMi] Tránh ra! Em muốn cưới Haruchiyo!
FanfictionTruyện OOC, lệch nguyên tác. Chào mừng các bạn tới đọc hehe :33