Chương 31: Flashback 6

506 46 5
                                    




Tháng 4 năm 2002

Draco nhìn cô với ánh mắt sắc lẹm, điều gì đó mà cô không thể đọc được thoáng qua biểu cảm của anh.

"Không sao," anh nói với giọng cứng rắn. "Khi tôi nói tôi muốn cô tự nguyện, điều đó có nghĩa là cô có quyền nói không. Có lẽ cô hãy thử nói như vậy thay vì cố tình khiêu khích tôi đi."

Hermione trố mắt nhìn anh sửng sốt.

Anh nắm chặt tay thành nắm đấm và ấn nó lên trán như thể đang bị đau đầu.

"Cô có muốn tiếp tục với về Bế quan bí thuật không?" anh hỏi.

Hermione khẽ cựa mình nhưng không trả lời. Cô cảm thấy bối rối. Cuộc trò chuyện đã không—cô cũng không—

Anh ta có ý gì?

Chẳng lẽ đó là một đòn nhử, để anh có thể khiến cô mất cảnh giác?

Nếu cô được quyền nói không với mọi thứ, chắc chắn anh đã không thèm thông báo điều đó với cô. Thật ra, anh ta còn ám chỉ rất nhiều điều ngược lại. Mặc dù vậy—anh cũng chẳng làm gì ngoài mục đích chủ yếu là khiêu khích cô.

Vì thế-

Cô cảnh giác nhìn anh.

Có điều gì đó mà cô nói vào đêm đó đã vô tình đánh trúng vào thần kinh của anh sao. Rất sâu vào bên trong.

Cô đã nói gì?

Quyền lực làm anh ta phát nghiện. Làm tổn thương một người không thể—hoặc không—có khả năng đánh trả. Lợi dụng những gì mọi người quan tâm để tra tấn và nhốt họ và buộc họ phải làm mọi việc theo ý mình. Rằng anh ta cũng giống như Voldemort...

Rằng anh ta cũng giống như Voldemort.

Có lẽ là chính nó. Anh ta có lẽ coi mình tốt đẹp hơn Chủ nhân của mình. Có lẽ anh nghĩ rằng nếu anh giúp Hội lật đổ Voldemort thì điều đó sẽ để lại một khoảng trống quyền lực mà anh ta có thể thay thế.

Ý nghĩ đó khiến nội tâm cô xoắn lại.

Điều đó có khi là thật chăng? Có phải anh ta chơi cả hai phe đối địch nhau, nghĩ rằng mình có thể nắm quyền sau đó?

Có lẽ anh ta phản đối triều đại khủng bố của Voldemort; các cuộc tấn công được sử dụng để khiến Hội như kẻ tội đồ và tất cả các cuộc tra tấn, thí nghiệm. Malfoy có lẽ đã tưởng tượng rằng anh sẽ cai trị một cách dễ chịu hơn, theo cách cho rằng phụ nữ có quyền "tự nguyện" và các vụ hành quyết là nghi lễ.

Tuy nhiên—có vẻ như anh ta cảm thấy cái gì đó hơn cả việc bị xúc phạm. Cơn thịnh nộ của anh - cơn thịnh nộ mà anh trút xuống chắc chắn kinh khủng hơn cả cái cái tôi hay tham vọng.

Vẻ mặt cảnh giác của cô dường như làm anh khó chịu. Anh khẽ rít lên và nhếch mép cười.

"Cô chỉ cần nói thôi thì tôi sẽ không làm tổn thương cô," anh nhấn mạnh. "Vì vậy, đừng có nhìn tôi như thể cô mong đợi tôi nguyền rủa cô sau lưng vậy."

Những lời đó làm Hermione nao núng. Nếu cô không quá tuyệt vọng để đảm bảo rằng anh ta sẽ tiếp tục làm gián điệp cho họ, cô sẽ nhạo báng anh và hỏi tại sao anh lại không khoan dung cho thầy Dumbledore. Anh dường như nhìn thấy sự giận dữ nhanh chóng trong nét mặt của cô và quai hàm anh nghiến chặt lại.

Manacled - SenLinYuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ