Khả Nhan về quê ngoại chơi lúc nghỉ hè năm hai Đại học, cô cùng mẹ và ba đi về đây, cô nhớ bà ngoại ngoại thương cô nhất.
Ở đây không như thành phố không nhộn nhịp đông đúc, ở đây bà con sống với nhau rất chan hoà không kiểu mạnh ai nấy sống nhà ai nấy ở nữa.
Lúc đi dạo trên con đường nhỏ phía sau nhà hàng xóm Khả Nhan tình cờ nghe được người bên trong nhà nói tuy nhỏ nhưng cũng có thể nghe rõ
_ Con của bà Ba cũng có phước quá ha có chồng vừa giàu vừa đẹp lại sinh được một gái một trai.
_ Ý ông nói con Vỹ Dạ đó hả.
_ Ờ chứ ai, bà thấy không nếu như hồi xưa cố chấp là đâu được như bây giờ.
_ Nhắc chuyện xưa mới nhớ, thiệt tình nó chẳng xứng chút xíu nào với chồng nó hết.
_ Hồi đó tui còn tính hỏi nó làm con dâu mà biết nó là cái thứ đó nên thôi.
Khả Nhan nhíu mày, mẹ cô sao không xứng với ba cô chứ còn kêu mẹ là con này con nọ thứ này thứ kia nữa chút.
Cô không vui liền đi về nhà.
Lâm Vỹ Dạ bưng đĩa trái cây đặt trên bàn thấy con gái không vui đi về liền hỏi
_ Ai chọc con gái mẹ vậy?
_ Con không ở đây nữa đâu con đi về.
_ Sao vậy con?
_ Con vừa nghe hàng xóm nói chuyện nói mẹ không ra gì còn không xứng với ba nữa, mẹ con xinh đẹp lại tài giỏi có điểm nào mà họ lại nói như vậy chứ.
Tay bóc vỏ quýt của Lâm Vỹ Dạ hơi khựng lại
_ Quả thật là không xứng.
_ Mẹ, sao mẹ cũng hùa theo bọn họ nói mình như vậy!
_ Con có muốn biết lý do không?
_ Lý do là gì?
_ Ngày xưa trước khi lấy ba con mẹ có yêu một người, người đó không cao, không đẹp trai cũng không có bờ vai vững chãi lại càng không có tiền.
Khả Nhan lí nhí hỏi Lâm Vỹ Dạ
_ Là con gái hả mẹ?
Lâm Vỹ Dạ xoa đầu con gái
_ Phải, cái thứ mà con nghe họ nói chính là tình yêu của mẹ với cô ấy.
Ngưng một chút lại nói
_ Mẹ với cô ấy quen nhau lúc 17, 18 tuổi, bọn mẹ là tình đầu.
*/*//*/*/*/*//*/*/*/
_ Cho mình làm quen được không, bạn tên là gì vậy?
Lâm Vỹ Dạ e dè dù gì cô cũng là người xứ khác vừa tới đây, nàng không trả lời.
_ Không sao miễn bạn đừng ghét mình là được, mình tên Khả Như năm nay mình 20 tuổi rồi, mình từ nơi khác đến đây.
Cô chịu nói nàng lại chịu nghe Lâm Vỹ Dạ không hiểu lý do tại sao lại như vậy, nghe cô kể lâu mới biết cô mồ côi đi theo xe đến đây buôn bán, xong một đợt lại đi.
Trời về chiều chợ lại sắp mở nên Khả Như tạm biệt Lâm Vỹ Dạ
_ Tạm biệt bạn mình về đây, nếu bạn không ghét mình thì đến đây ngày mai chúng ta lại gặp nhau.
Cô đứng dậy tạm biệt rồi quay lưng đi.
_ Mình tên Lâm Vỹ Dạ nhỏ hơn bạn 2 tuổi ngày mai đợi bạn ở đây.
Khả Như quay lại nhìn nàng cười cô ở ngược nắng nhưng nụ cười cô sáng kỳ lại khiến cô gái tuổi thanh xuân kia rung động.
Bọn họ ngày nào cũng gặp nhau cùng đi chơi quanh xóm, mới đây đã được hai tuần, còn hơn tuần nữa là cô phải đi rồi.
_ Chị đừng đi được không Dạ sẽ buồn lắm.
_ Như đi rồi sẽ trở lại mà em đừng buồn với lại còn nửa tháng nữa Như mới đi.
Khả Như không dám hy vọng vì chắc gì nàng giống như cô, cô thích nàng nhưng ai biết được nàng có thích cô không, nói ra sợ nàng tránh xa mình thôi thì không cần nói sau này cũng không cần trở lại đây để nàng trong tâm là đủ.
_ Dạ muốn chị ở lại đây luôn được không?
_ Sao mà được chứ?
_ Vì em đi.
Khả Như nhíu mày nhìn Lâm Vỹ Dạ vẻ khó hiểu, nàng nhìn cô rồi vòng hai tay ôm lấy người cô đầu tựa vào vai nhỏ giọng
_ Em thích chị.
Cô có nghe lầm không nàng nói thích cô, là thích như thế nào có phải giống như cô thích nàng hay không.
_ Đừng đi mà.
Khả Như nghe được ba chữ ấy sau đó là tiếng nấc dài, cô kích động ôm lấy người trong lòng
_ Được không đi, Như không đi nữa sẽ ở lại với em.
Không phải chỉ cô thích nàng mà nàng cũng thích cô, thật hạnh phúc.
Nhưng đâu có bình yên như vậy khi xã hội họ đang sống như thế nào hiện thực phũ phàng như tát vào mặt họ.
Nụ hôn đầu ngọt ngào nhưng cũng rất cay đắng tưởng chừng mở ra cuộc sống mới hoá ra lại kết thúc một chuyện tình.
Khả Như bị xua đuổi khỏi nơi có người mình yêu Lâm Vỹ Dạ bị nhốt trong nhà, ba mẹ nàng vì không chịu nổi sự dè bỉu mà nhờ người mai mối để gã nàng đi nhưng không ai chấp nhận một người vợ như nàng, cuối cùng cũng có một người.
/*//*/*/*/*/*//*/*/
_ Mẹ, mẹ có biết bây giờ cô ấy ở đâu không?
Lâm Vỹ Dạ cười rồi lắc đầu
_ Ngày mẹ lên xe hoa cũng là lần cuối cùng mẹ thấy cô ấy.
Quay qua nhìn con gái
_ Con không cho bọn mẹ là sai trái sai?
_ Có gì là sai, mẹ yêu cô ấy cô ấy cũng yêu mẹ chỉ là không thể đến với nhau thôi.
_ Khả Nhan nói đúng, em và cô ấy không hề sai.
Người đàn ông trung niên bước ra, ông ấy là người duy nhất chịu cưới Lâm Vỹ Dạ lúc đó vì ông yêu nàng, yêu từ rất lâu.
_ Anh....
_ Đừng nói cảm ơn anh, anh nghe đã quá nhiều rồi, chỉ cần đừng đau buồn về quá khứ nữa là được và cũng đừng nghĩ như bọn họ là em không xứng với anh, bao năm qua em luôn bên anh, lo lắng cho anh còn sinh cho anh một cô con gái đáng yêu thế này nữa mà.
Đặt tay lên vai Lâm Vỹ Dạ
_ Hãy xem nó là hồi ức đẹp của một thời niên thiếu.
_ Khả Nhan, nghe ba nói sau này yêu ai cũng được gái hay trai ba không quan trọng miễn người đó thương con là được, mẹ con đau lòng thế nào ba là người hiểu rõ nhất nên mọi quyết định ba giao lại cho con, tương lai tự mình nắm lấy.
_ Dạ con biết rồi ba.