Kaiisa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
''Ta trao em tấm chân tình
Ta yêu em bằng cả tấm lòng
Ta đau xót nhìn em hạnh phúc bên người
Ta lấy địa vị gì mà than trách
ngậm ngùi lùi lại
kết thúc chuỗi đau thương dai dẳng"Kết thúc giải đấu Neo Egoist,đồng nghĩa với các cầu thủ sẽ trở về đất nước của họ. Kaiser hi vọng Isagi sẽ đi theo gã về Đức,gã sẽ được gần em hơn và cả hai sẽ trông giống người yêu hơn là hiện tại như chó với mèo. Nghĩ là làm , gã tiến đến chỗ em đang ăn mừng với nhx tiền đạo Blue Lock. Nhưng gã dừng lại khi chỉ còn cách em vài bước chân,em đang được tên Rin bế lên ôm thắm thiết. Ok,bạn bè bình thường ôm nhau gã không nói gì,gã là Kaiser mà sao phải ghen? Nhưng...quan trọng là nụ cười của em. Nó thật hồn nhiên,vô tư,hạnh phúc...khác hẳn với nụ cười em cười với gã - gượng gạo đầy giả tạo .
Gã đã lờ mờ đoán ra nhưng luôn phủ nhận suy nghĩ của mình. Nhìn biểu hiện của người thương hằng ngày,chẳng ai nghĩ họ thực sự là người yêu. Trông Kaiser như một tên vô liêm sỉ sấn tới Isagi khiến cho em khó chịu. Thực chất họ đâu hiểu được rằng gã chỉ muốn được thân thiết,gần gũi với em như bạn bè của em vẫn hay làm.Nhưng em đã bao giờ nhìn gã với tư cách là người yêu chưa? Chưa,em cứ đẩy gã ra lúc gã muốn ôm em bằng ánh mắt chán ghét,thù địch,muốn ôm em còn không được chứ đừng nói đến hôn. Nắm tay động chân thân thiết em còn không chịu,luôn tỏ ra lạnh lùng,vô tâm....chưa bao giờ nhìn nỗ lực của gã,nhìn về tình yêu gã dành cho em lớn thế nào.
Bây giờ gã hiểu rồi,gã biết tại sao em luôn lạnh lùng,tỏ ra không yêu gã vì vốn dĩ em chưa từng yêu gã. Chưa từng có tình cảm hay rung động,tình cảm duy nhất em dành cho gã là sự thù hằn. Em thù gã từ lần đầu gặp nhau đã khiêu khích em. Gã hiểu,mối quan hệ của cả hai vốn là địch thủ,và sẽ luôn là địch. Gã cười nhạt,khinh bỉ chính mình,đắm chìm trong ảo tưởng mà mình tự tạo ra.
Kaiser mím môi,bật máu đau đến xót xa,gã bây giờ chỉ muốn òa khóc như một đứa trẻ,nắm chặt hai tay,gã nảy ra một ý tưởng điên rồ. Ít nhất,trước khi về nước gã vẫn muốn cho tất cả mọi người biết người đã khiến gã si mê đến điên cuồng,Kaiser lấy hơi hét to
- Isagi Yoichi,Anh yêu em!
Nói xong gã mỉm cười rồi ngoảnh đầu rời đi,tất cả mọi người trên sân và những người theo dõi qua màn hình ti vi đều cứng đơ,sốc trước hành động của vị hoàng đế Châu Âu. Gã bây giờ đã không còn quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh nữa,gã muốn về Đức,về thật nhanh,trở về quê hương thân yêu,thoát khỏi nhà tù ''khóa xanh'' này. Ness,vị cầu trung thành ấy đã nhìn ra suy nghĩ của Kaiser,anh kéo tay gã đi về phía Ego. Xin Ego đặt nhanh hai vé bay về Đức hoặc dùng máy bay tư nhân càng tốt. Hoàng đế của anh muốn về,anh chắc chắn sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngài. Ego cũng đồng ý,dù sao thì giải đấu cũng đã kết thúc,giờ chỉ cần lo trả lương cho các cầu thủ này thôi.
Hai người họ sẽ bay vào lúc 11h trưa,tức 1 tiếng rưỡi nữa họ sẽ lên đường. Kaiser và Ness nhanh chóng quay về phòng sắp xếp đồ lại vali. Xếp hành lý xong xuôi thì cả hai đi tắm. Đến lúc tắm xong thì chỉ còn nửa tiếng nữa là phải bay. Kaiser ngồi viết một lá thư gửi cho Isagi,đặt vào gối trên giường của em kèm theo một bông hồng bằng giấy màu xanh đại dương. Gã và anh kéo vali dọc theo hành lang rời đi,trên đường họ gặp vị cầu thủ giỏi nhất thế giới,Noel Noa.