Thắm thoát cũng đã hơn nửa tháng Nhất Bác ở Ý,anh lúc nào cũng tranh thủ hoàn thành việc nghiên cứu để được về sớm với mèo nhỏ nên chưa đầy 1 tháng việc nghiên cứu đã xong.Ngày mai là ngày anh về lại Trung Quốc
-"Nhất Bác,ngày mai cậu phải về lại Trung Quốc rồi hay là hôm nay chúng ta đi ăn một bữa coi như là mừng việc nghiên cứu đã hoàn thành đi"Matteo nói
-"Ok,mong là anh cũng sẽ sớm đến Trung Quốc"
Vì là tiệc mừng nên Lưu Nhược Huyên cũng đi cùng,hôm nay cô ta mặc một chiếc váy hai dây dài gần đầu gối tôn lên được 3 vòng như người mẫu của mình,so với Trình Tiêu thì Lưu Nhược Huyên cũng rất xinh đẹp nhưng chỉ có điều là Trình Tiêu có phần nổi bật hơn vì đôi mắt to tròn của mình
...
-"1 2 3 dô!Mừng việc nghiên cứu của chúng ta thành công thuận lợi-"Lần này một phần cũng là nhờ công của tiến sĩ nên công việc mới nhanh đến vậy đó"Nhất Bác cầm ly rượu lên tỏ ý muốn mời Matteo
-"Cũng là anh và bác sĩ Lưu tài giỏi thôi"
-"Tiến sĩ quá khen rồi"Lưu Nhược Huyên lên tiếng
-"Quá khen gì chứ,cô xinh đẹp lại còn tài giỏi như vậy thì sau này ai theo đuổi cô chắc cũng rất áp lực đó"
-"Nào có nào có,tôi có thích người ta nhưng người ta
lại không thích tôi là đằng khác"vừa nói cô ta vừa nhìn qua Nhất Bác nhưng anh vẫn không để tâm mà chỉ tập trung ăn-"Gì chứ?Cô như vậy mà vẫn còn có người từ chối sao?"
-"Biết sao bây giờ,chắc là tôi chưa đủ tốt với người ta thôi"
-"Người đó đúng là có mắt như mù"
-"Nhưng mà được làm bạn với anh ấy thì tôi cũng đã vui rồi"
-"Ây da rồi cô cũng sẽ tìm được người khác tốt hơn thôi,đừng buồn nhé"
Matteo nói chuyện với Nhược Huyên rồi lâu lâu nói chuyện với Nhất Bác nhưng từ đầu cho đến giờ anh vẫn không nói câu nào với ả.Đến khuya thì do Matteo có việc nên đã nói với anh là đưa Lưu Nhược Huyên về trước
-"Nhất Bác à,từ khi cậu và Trình Tiêu yêu nhau thì cậu lạnh lùng với mình quá,từ khi nào mà cậu và mình lại xa cách đến như vậy?"đang trên xe thì cô ta hỏi
Anh không nóng không lạnh mà trả lời: "Chỉ là mình không biết nói gì"
-"Cậu ghét mình lắm sao?"
-"Không,mình bình thường mà"
-"Mình hỏi cậu một câu,10 năm qua cậu có bao giờ rung động với mình không?"vì có uống rượu nên Lưu Nhược Huyên không kìm được mà nói hết tất cả
-"Không! Mình và cậu chỉ là bạn,trước đây hay bây giờ hay là sau này thì vẫn vậy"
-"Mình thích cậu!Đã thích từ rất lâu rồi,cậu không cảm nhận được sao Nhất Bác?"
-"Xin lỗi nhưng trước giờ mình chỉ yêu Trình Tiêu"
-"Cô ta có gì hơn mình chứ?Tại sao lúc nào cậu cũng hướng về cô ta mà không nhìn về phía mình dù chỉ một lần"
-"Vì ở bên cô ấy mình cảm thấy rất bình yên"
Nghe anh nói vậy thì Lưu Nhược Huyên không kìm nổi mà rơi nước mắt,từ nhỏ đến lớn cô rất hiếm khi khóc nhưng anh là người đàn ông đầu tiên khiến cô ta khóc và đau khổ đến vậy.Nhất Bác đang chạy xe thì Nhược Huyên chòm qua áp môi của mình lên môi anh khiến Nhất Bác mất tay lái rồi đâm vào xe tải đang chạy phía trước
Máu bắt đầu tươm ra từ đầu của Nhất Bác,càng ngày máu lại ra càng nhiều như tiết canh,còn Lưu Nhược Huyên vẫn còn có chút tỉnh táo nên liền gọi cấp cứu
.
.
.
4 tiếng trôi qua,Nhất Bác vẫn đang trong phòng cấp cứu còn Lưu Nhược Huyên thì ngồi ở ngoài,lâu lâu lại thấy các y tá chạy ra nhưng hỏi thì nói vẫn chưa nói trước được điều gì vì trường hợp xấu nhất có thể anh sẽ sống đời sống thực vậtMột lát sau thì Matteo chạy đến hoảng hốt hỏi: "Sao Nhất Bác lại thành ra như vậy?"
Lưu Nhược Huyên vừa khóc vừa nói: "Tất cả là do tôi,do tôi khiến anh ấy mất tay lái mà đâm vào xe tải"
Matteo bất lực không nói nên lời mà ra ghế ngồi,một lát sau anh hỏi: "Điện thoại Nhất Bác đâu?"
Nhược Huyên do dự một chút rồi đưa cho anh,mở điện thoại lên thì thấy Trình Tiêu gọi cho Nhất Bác rất nhiều cuộc,Matteo nghĩ rằng đây là người nhà của anh nên liền bấm gọi lại để thông báo cho cô biết
["Alo?Cho hỏi cô có phải là người nhà của Vương Nhất Bác không?"]
["Tôi là bạn gái của Nhất Bác,anh là ai sao lại dùng điện thoại của anh ấy"]
["Tôi là tiến sĩ Matteo,là người làm việc nghiên cứu chung với anh ấy.Nhất Bác bị tai nạn đang trong phòng cấp cứu do bị tai nạn xe"]
Nghe đến đây thì lỗ tai Trình Tiêu lùng bùng,không tin vào điều mình vừa nghe được: ["Anh...anh nói gì?"]
["Anh ấy đang lành ít dữ nhiều,nếu được thì cô hãy sắp xếp qua Ý một chuyến"]
Cổ họng cô bỗng dưng nghẹn lại không nói được thành lời,nước mắt bắt đầu trào ra như mưa ["Anh gửi địa chỉ bệnh viện qua cho tôi...ngày mai tôi sẽ ra sân bay sang Ý"]
["Được,mong cô hãy giữ bình tĩnh đừng quá kích động"]
Trình Tiêu không nói gì mà cúp máy,cô khóc không thành tiếng,không tin đây là sự thật bởi vì trước giờ anh lái xe luôn rất cẩn thận,lí do gì mà khiến Nhất Bác bị tai nạn xe chứ?Cô không nghĩ nhiều nữa mà liền sắp xếp hành lí để sáng mai bay qua Ý với anh,cô không thể nào bỏ anh một mình trong giờ phút này được
____________
sắp ngược lòi shit r mấy bà ơi 😭😭😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
BXSZD |Chờ Gió Đợi Em|
FanfictionĐây chỉ là câu chuyện do mình ngẫu hứng viết và không liên quan đến người thật nên không thích có thể bỏ qua nhé🤍 *Lưu ý:Không mang truyện đi đâu khi không có sự cho phép*