1.

1.2K 81 5
                                    

Đôi bàn tay lạnh cóng của Hanni buông lơi hộp quà mà suốt đoạn đường đến nhà em, Hanni đã ôm thật chặt ở trong lòng. Hộp quà màu đỏ thẫm rơi lên trên nền tuyết trắng.

Dù trong phút giây lặng người, Hanni vẫn nghĩ cảnh tượng trước mắt mình thật đẹp, cứ như thể bước ra từ một bộ phim Rừng Na-uy. Đêm hôm đó tuyết đang rơi một cách lặng lẽ. Những bông tuyết vương lại trên đôi vai của người cao lớn hơn. Dù không muốn nhưng Hanni đã nghĩ chiều cao chênh lệch của hai người họ càng làm nổi bật hơn dáng hình của một cái ôm.

Một cái ôm chở che, một cái ôm bao bọc, một cái ôm siết... của một tình yêu vị kỷ. Cái ôm của hai người bọn họ.

Họ trông thật xứng đôi.

Hanni có lẽ nên mừng cho họ, và cô cũng nên chúc phúc cho em. Nhưng phải làm sao đây, khi môi cô không thể nhếch lên nổi một nụ cười, còn lòng ngực cô thì thắt lại như có sợi dây buộc trước ngực.

À, vậy ra kết thúc rồi đấy, khi nó còn chưa bắt đầu.

Tình yêu của cô.

Hanni lẳng lặng cuối xuống nhặt lên hộp quà. Nơi khoé mi, nước mắt của cô ánh lên lấp lánh như hạt cườm. Hanni nhìn vào lòng bàn tay mình, nơi có một lá thư mà cô nắm thật chặt lấy. Hanni lại nhìn về phía họ, nơi có cái ôm như không thể tách rời. Hanni quay bước đi, còn những mảnh vụn cô để ở lại. Đâu đó vẫn có thể thấy nét chữ trên bức thư chưa bị nhoè đi vì tuyết, trước khi nó bay theo một cơn gió.

"...yêu em, Haerin."

Hãy cứ để gió mang đi, những từ ngữ không bao giờ đến được với em. 

Bữa tối, con mèo và giấc mơ của hai ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ