Kim Minji gặp Hanni vào một cuối xuân, khi cô bắt đầu tham gia một lớp dạy nhảy cơ bản, lúc đó cô vừa tròn 18 tuổi còn Hanni thì vẫn ngấp nghé giữa cái tuổi 17 và 18. Hanni là một người tốt bụng, hài hước và rất dễ thương, nhờ vậy mà mọi thứ đã diễn ra rất nhanh và tự nhiên khi họ trở thành những người bạn tốt của nhau.
Một tình bạn ở tuổi 19 thuần khiết và rực rỡ như những bông hoa nở vào mùa xuân năm đó.
Lên tuổi 20, cả hai người quyết định sẽ thuê chung một căn hộ nhỏ để thuận tiện hơn cho việc di chuyển đến trường. Mặc dù họ đã thuê một căn hộ hai phòng, nhưng có đến ba người sẽ sống chung trong đó.
"Cậu có chắc gia đình của con bé sẽ cho phép chứ?"
Minji lúc đó đã hỏi với một vẻ rất nghi ngờ.
"Thì em ấy nói đã xin phép rồi, và chắc chắn là cha mẹ đã cho phép rồi."
"Sao cậu có thể tin được?"
Hanni nhăn mặt lại vì câu hỏi. Minji biết mình có hơi đa nghi, nhưng như vậy sẽ giúp lườn trước được những rủi ro không mong muốn, nên sao Minji có thể bỏ được thói quen này. Hanni giơ nắm tay lên trước mặt Minji rồi bắt đầu đếm.
"Lý do thứ nhất: do thuận đường đến trường hơn, lý do thứ hai: cô chú muốn Haerin sống tự lập một chút, lý do thứ ba: cô chú tin tưởng mình, lý do thứ tư: lý do thứ ba rất quan trọng."
"Hử? Con nấm lùn như cậu làm sao mà đáng tin được?"
Minji còn chưa kịp xoa lên đầu Hanni thì đã bị gạt tay ra.
"Yah! Nói cho mà biết, tôi đã sống tự lập một mình từ lúc 16 tuổi rồi nhé."
"Rồi, rồi, trời ạ!"
Thế rồi cũng vào một mùa xuân, Minji cuối cùng cũng gặp em ấy. Người con gái đã xuất hiện trong lời ca của Hanni, người con gái bí ẩn đã sống trong trí tưởng tượng của cô suốt bao lâu nay. Một Haerin bằng xương bằng thịt thay vì những từ ngữ tượng hình trong lời nói luyên thuyên của Hanni.
Ngày hôm ấy, Minji biết lòng mình đang nở rộ như những cánh hoa anh đào bên ngoài cửa sổ căn hộ của họ.
Minji đã từng nghĩ có lẽ chỉ là vì do cô cảm động trước đôi mắt mèo và sự trong trẻo của Haerin, rồi nó cũng sẽ tàn như những cánh hoa kia mà thôi. Nên Minji chỉ giữ cảm xúc này ở trong lòng. Cô cũng chưa bao giờ kể cho Hanni, và có một dự cảm nào đó mách cô rằng đó không phải là một điều nên làm.
Cứ ngỡ những cánh hoa sẽ tàn vào mùa thu năm ấy, nhưng nó vẫn cứ thế rực nở dưới ban mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bữa tối, con mèo và giấc mơ của hai người
Hayran KurguTrong lặng có im, Trong buồn có đau, Trong thương có yêu, Trong giấc mơ Tôi có em.