4.

394 57 0
                                    

"Này, cậu đang ở đâu vậy, sao không về nhà? Sao Haerin gọi mà cậu không bắt máy, cậu có biết em ấy lo lắm không?"

Nhà ư?

Hanni nghĩ.

Nơi cô không còn thuộc về nữa, thì có nên gọi là nhà không?

"À mình đang ở nhà một người chị, không cần phải lo cho mình đâu."

"Chị nào? Không phải gia đình của cậu đang ở Úc sao? Đừng nói cậu giao du với mấy người lạ ở chỗ làm, có biết nguy hiểm lắm không?"

"Chị ấy là tiền bối trong trường nên không có gì phải lo đâu. Tôi có để phần miến gà trong tủ lạnh đấy, bảo Haerin hâm lại rồi mới ăn."

"Cậu tự đi mà nói với em ấy, Haerin đang đứng cạnh tôi đây này!"

Hanni chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy một tiếng gọi thân quen.

"Chị ơi?"

"..."

Hanni nhắm mắt lại để những đợt sóng trong lòng lắng xuống.

"Hanni unnie?"

"Chị đây."

Hanni đáp, nhưng bỗng dưng em lại không nói gì nữa, chỉ im lặng ở bên kia đầu dây và cô có thể nghe thấy tiếng em thở nhè nhẹ. Tiếng thở quen thuộc khi em thiếp ngủ trên vai cô. Tưởng như Hanni đang nhìn thấy Haerin tựa lên vai mình trên tuyến xe bus cuối cùng, luôn chỉ có mỗi cô và em với đêm muộn.

"Có miếng gà trong tủ lạnh, nhớ hâm lại rồi ăn."

Vẫn không có tiếng trả lời.

"Đến giờ làm rồi, chị cúp máy nhé."

Hanni nói dối, phải hơn năm phút nữa mới kết thúc thời gian nghỉ ngơi của nhân viên.

"Em..."

Dù có nghe thấy nhưng Hanni vẫn cố tình làm ngơ mà cúp máy.

Cô thở dài ra một hơi. Làn khói trắng bay ra từ miệng Hanni từ từ tan vào không khí như một linh hồn. Cũng đã hai tuần rồi kể từ bữa tiệc giáng sinh ngày hôm đó, cô chưa một lần về nhà nữa. Nói không về nữa thì không đúng lắm, Hanni có về chứ, chỉ là cô luôn chọn những ngày hai người họ không có ở nhà để thay quần áo, rồi nấu cái gì đó cho hai người họ, như cô vẫn thường làm.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này rồi?

Hanni tự hỏi bản thân mình.

Hôm nay lại có tuyết. Hanni nhớ bản tin dự báo thời tiết có nói đây sẽ là đợt tuyết rơi cuối cùng, rồi ngày mai Seoul sẽ lại bước qua một mùa mới. Hanni mong rằng dự báo của họ sẽ đúng. Rồi cuối cùng tuyết cũng sẽ tan và trả lại tia nắng ấm áp cho thành phố này.

Trả lại cho cô một mùa hè như trước đây, một mùa hè chỉ có hai người.

Bên tai Hanni vẫn là tiếng gió tinh nghịch lật mở những trang sách trên bàn. Có tiếng ve kêu khắp căn phòng xen lẫn tiếng cười khúc khích của em ấy. Đôi mắt mèo chăm chú nhìn cô thay vì nhìn những đường vẽ nghệch ngoạc trên vở. Nắng ươm vàng trên đôi má hồng hồng của em khi ánh mắt cô bắt gặp ánh nhìn đó. Những giọt mồ hôi lăn dài trên cổ mà cô đã lau đi giúp em. Và cả những cái chạm ấm nóng của em trên tay Hanni.

Nước mắt rơi xuống làm tan đi những bông tuyết vươn trên má. Hanni nhìn lên bầu trời đem xám xịt mà thì thầm.

"Chị cũng nhớ em rất nhiều."

Chỉ cần gió lắng nghe, Hanni không hy vọng gió có thể chuyển những lời này đến được với em. Chỉ cần gió lắng nghe cô nói, như vậy là quá đủ rồi.

Bữa tối, con mèo và giấc mơ của hai ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ